Bìa sách
Tác giả Phố Giang
Một số bài được rút ra từ tập thơ "Hạt nắng gom nhặt":
Làng nhỏ ven sông
Đường lên đền Đức Mẹ
qua Thịnh Mỹ, Văn Giang
dải làng nhỏ ven sông
hút hồn tôi thuở nhỏ
Trưa hè như đổ lửa
vẫn băng đồng qua đây
để gặp cô gái trẻ
đang tuổi quàng khăn đỏ
đôi mắt phảng phất buồn…
Hết hè tôi xa quê
lên đường ra miền bắc
mang theo bóng hình em
vào giảng đường Đại học
Rồi giặc Mỹ ném bom
chiến tranh kéo triền miên
em, tôi mất liên lạc
ngày chiến tranh kết thúc
trở về làng ven sông
em đã bước theo chồng….
Dải làng nhỏ ven sông
cho tôi bao đẹp đẽ
mối tình đầu mộng mơ
cho tôi bao thương nhớ
những tháng ngày xa cách
và đến nay tuổi già
mỗi lần ngang qua đó
vẫn thình thình tim gõ
vẫn rối lòng ngổn ngang…
Hoàng hôn Ngàn Phố - Ảnh: Đậu Bình
Khóc mẹ
Kính dâng hương hồn mẹ
Con đã về đây rồi mẹ ơi
con không còn thấy mẹ bồi hồi đón con trước cửa
con không còn thấy đôi mắt già rưng lệ
tần ngần bỡ ngỡ mẹ nhìn con!
Đôi mắt mẹ con không thể nào quen
đôi mắt đục mờ vì năm tháng dài thương nhớ năm đứa con đi xa cả
chập choạng thân già ngôi nhà rộng thênh thang…
Mẹ không buồn vì tuổi già chẳng một đứa trông nom
mẹ chỉ biết hy sinh cho chồng con hạnh phúc
suốt đời mẹ sớm khuya tảo tần nhẫn nhục
lưng thấp còng quang gánh trĩu đôi vai
Nhà mình đâu nghèo lắm mẹ ơi
mà quanh năm chỉ tương cà mắm nhút
thịt đầy nồi cũng chỉ tý xương tý nước
mẹ bảo rằng tính mẹ thế thôi
khi lớn lên con mới hiểu mẹ, mẹ ơi
nhường chồng con mẹ đành dối thế
Tuổi nhỏ mẹ nâng niu con trên đầu cổ
tuổi ba mươi mẹ vẫn cưng chiều
cơm cho con không thiếu bát canh riêu
khi con về cá kho lạt muối
Ngày con đi mẹ dậy từ gà gáy
mày mò trong đêm
không dám thắp đèn
sợ ánh đèn làm con thấc giấc
theo hàng phên mẹ lần xuống bếp
rơm ướt đỏ mắt nhóm lò
Mẹ ơi
suốt đời mẹ vất vả âu lo
vì chúng con chưa một ngày nhàn hạ
chúng con sắp đón mẹ ra sống cùng cháu con vui vẻ
sao mẹ đành ra đi…!
Mẹ ơi
từ xa chúng con hớt hải chạy về
nhà vắng lạnh không còn mẹ nữa
lòng chúng con đau xé
nơi suối vàng mẹ có biết không….?
Tiếng gà gáy trưa trong phố
Tiếng gà gáy rất trong
bất chợt vang lên trữa trưa thành phố
rồi tan nhanh
vào trưa hè sâu lắng
tôi ngồi thầm lặng
bồi hồi nhớ làng quê
Tiếng gà gáy trưa trong phố
đưa tôi về
với làng quê tôi bên sông Ngàn Phố
vườn tược xum xuê tươi tốt bốn mùa
làn gió thơm mùi hoa trái
lúa mượt xanh đồng chấp chới cánh cò bay
Tiếng gà gáy trưa trong phố
đưa tôi về với tuổi thơ
lấp lánh niềm vui nhưng đầy gian khổ
gà gáy canh ba gọi nhau đi cắt cỏ
tiết tháng chạp gió lùa tê buốt má
trò chuyện huyên thuyên quên quãng đường dài
Tất bật quanh năm ngày hai bữa cơm độn khoai
mà không đứa nào bỏ học
cấp một, cấp hai, cấp ba, rồi đại học
rời giảng đường bước tiếp… lại xa quê
Tiếng gà gáy trưa trong phố
gọi về
cả kỷ niệm mộng mơ trưa hè êm ả
dưới tán cây rợp lá
em trao tôi nụ hôn đầu
tim tôi như ngừng đập, đất trời nghiêng chao
Quê hương ơi! sao nhớ quá
dải làng thân thương yên ả
xanh biếc nương chè, vườn cam chín đỏ
tiếng gà gáy trưa ngân vang xóm nhỏ
bãng lãng chiều hôm đủng đỉnh bước trâu về…
Chiều quê - Ảnh: Minh Lý
Nói chuyện với con trước ngày đưa con về thăm quê
Ba sẽ đưa con về thăm quê
quê mình ở một miền Trung khắc nghiệt
mùa hè gió lào rát rạt
mùa thu nước ngập trắng đồng
mùa đông dầm dề mưa thối đường
Nhưng ở đó con ơi
tiếp nối tiếp bao đời
tổ tiên cha ông
học hành thành đạt
tạo nên những dòng họ lừng danh
tạo nên một vùng địa linh nhân kiệt
Về đó
ba sẽ đưa con đi thăm
mộ tổ ông
mộ bà, mộ ông
ba sẽ đưa con đi thắp hương
nhà thờ Đại Tôn, nhà thờ Ngũ Chi
nhà thờ ông bà nội
nhà thờ họ Đinh Nho, Nguyễn Khắc, Hà Học ở Sơn Hòa
những dòng họ đã sản sinh ra
bao tướng lĩnh, bao danh y, bao Tiến sĩ
bao nhà văn, nhà thơ, bao học giả lẫy lừng
Về đó con sẽ sững sờ ngỡ ngàng
trước lớp lớp nhà thờ cổ kính
uy nghi hàng hàng bia đứng
xuyên thời gian
Về đó con sẽ có thêm anh em, chú bác, bà con
có thêm bạn bè cùng trang lứa
con sẽ hiểu thế nào là tình nghĩa xóm làng, quê hương xứ sở
Ở đó khi thấy khách từ đằng xa trước ngõ
cả nhà ùa ra đon đả hỏi chào
rồi người cầm tay
người xách túi
kẻ chạy vào lo chuyện nước nôi
Ở đó câu đầu tiên hỏi thăm nhau
không phải là nhà mấy tầng, vốn bao nhiêu tỉ
mà là cháu con đỗ đạt ra sao
đứa nào vào trường chuyên
đứa nào nhận bằng Tiến sĩ
đứa nào giật giải Quốc gia…
Ở đó bữa cơm khách có thể chỉ nắm rau hái từ ruộng về
quả trứng gà mái mới đẻ
bát nước chấm vẫn là nước tương dùng hàng ngày trong ché
(*)
mà sao vui, sao nồng ấm lạ thường!
Tình ruột thịt họ hàng, tình quê hương
mộc mạc đậm đà
như vị ngọt của cơm, của khoai của cam, của bưởi
đời nối đời tồn tại thiêng liêng
như mạch nước trong đất như dòng sông thao thiết chảy
mà mỗi cuộc đời không thể thiếu con ơi!
___________________
(*) Ché: Giống như cái chum nhưng nhỏ hơn
Tóc trắng mây chiều
Tuổi thơ tôi
vắt vẻo lưng trâu
đỉnh đèo mái núi
bờ khe bờ suối
áo cộc quần đùi
vàng hoe tóc cháy
Tuổi thơ tôi
đồng gần đồng xa
bẫy chim, bắt cá
quên mưa xối xả
quên nắng đổ lửa
quên trưa, quên chiều
Tuổi thơ tôi
gà chưa gáy sáng
gọi nhau inh làng
rẽ đêm lên đường cỏ, củi
Tuổi thơ tôi
tối tối
tay đập muỗi
tay làm bài
mong ngày
lầu cao phố thị
Tóc trắng mây chiều
bó chân căn phòng cao ốc
them một phút trời quê
khát cháy lòng, nhớ diết da
tiếng suối
tiếng chim
hương đồng
màu xanh cỏ núi.
Nghề sông nước - Ảnh: Minh Lý