Bìa tập thơ " Hoa nở muộn"
Ý TÌNH CỦA MỘT TIẾNG THƠ
TRONG “HOA NỞ MUỘN”
(Thay lời giới thiệu)
Nhà thơ QUANG HOÀI
(Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam)
“Hoa nở muộn” là tập thơ thứ tư của nhà thơ Trần Y Vinh, hội viên Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, ra đời sau ba tập: “Về nguồn” – 2009, “Muộn mằn” – 2011, “Tiếng lòng” – 2013, đều do Nhà xuất bản Hội nhà văn cấp phép ấn hành.
Đến tập thơ thứ tư xuất bản ở tuổi quá ngưỡng “cổ lai hy”, Trần Y Vinh vẫn chỉ coi thơ của mình là một bông “Hoa nở muộn”, chứng tỏ ông khiêm nhường và ý vị biết nhường nào!
Đây là bài thơ “Hoa nở muộn” được ông chọn làm tựa đề cho cả tập:
“Sương buông
hôn nhẹ trên tán lá
Ngóng đợi hoa Quỳnh
nở vào đêm
Quỳnh ơi!
Sao e ấp thế?
Khuya rồi
Mở cánh đi em!”.
Nói với hoa quỳnh hay nói với lòng mình? Ơi hoa quỳnh! Đêm đã “khuya rồi”, còn “e ấp” làm chi, hãy “mở cánh đi em” mà tỏ rõ sự trắng tinh khiết của lòng mình! Ý thơ thật là thâm hậu. Tình thơ thật chân chất. Tôi đồ rằng Trần Y Vinh muốn mượn hoa quỳnh để tỏ ý tình của mình trước những biến thiên của trời đất, thế sự và cõi người mà ông từng vui buồn, từng day dứt và trăn trở.
Quả thật, đọc 81 bài thơ trong tập “Hoa nở muộn”, tôi nhận thấy khá nhiều bài Trần Y Vinh bộc lộ ý tình ấy một cách trực diện nhưng không kém phần sâu sắc và tinh tế.
Với Thạch Long quê mình, ông tự đặt câu hỏi: “Ai đặt tên để ngẩn ngơ lòng người?”. Bởi những quạt giấy ở làng Hội Cát, những bánh tày ở xóm Giếng Kho, những con cá tươi Voọc Sim, những con hàu Đò Điệm đã gieo vào lòng ông một nỗi nhớ khôn nguôi, nghĩa là tình đằm sâu, trở thành một thứ văn hóa làng xã không thể phai nhạt. Và đó còn là một quá vãng “Chiều buông bóng tìm bờ đê/ Mãi say cánh cò chớp nắng” trong những câu ví dặm quê nhà không thể nguôi ngoai. Hay là khi quê vào mùa “Mặt trời nhô lên/ mở cửa/ cánh đồng/ bát ngát một màu vàng rực” không thể nào quên được cái âm thanh và hình ảnh đầy ấn tượng “Cá rô vượt bờ lõm bõm phá vỡ ánh nắng vàng”, khiến ông đằm mình trong tình sâu nghĩa nặng quê hương trăm mến ngàn thương.
Trong bài thơ “Mấy vần con viết dâng cha”, Trần Y Vinh ngậm ngùi bày tỏ: “Những năm ác liệt Trường Sơn/ Giỗ cha con vắng/ Mẹ / Dâng hương hai lần”, để bây giờ: “Giỗ cha con cháu sum vầy/ Sợ cha đói…/ Cháu xới đầy bát cơm” gây cho ông sự xúc động khôn cùng: “Kính dâng cha nén hương trầm / Cúi đầu con khấn / lầm rầm… lệ rơi!”
“Khóc trong mơ” là bài thơ hết sức cảm động, Trần Y Vinh viết về mẹ. Hình ảnh người mẹ tảo tần “áo nâu”, “mẹt bánh” “vẫn không quên mua bánh đúc cho con” mãi mãi khắc sâu vào tâm khảm ông:
“Nghe mẹ gọi giọng trầm rất ấm
Chị em đâu, vào đây mẹ cho quà
Con bỏ dao cùn vội vã bước ra
Nách kẹp củ khoai bằng chiếc đũa
Mẹ bảo quẳng đi
Những con đâu có nỡ
Vội vàng lau qua vạt áo ăn luôn
Mẹ cười tươi, nhưng đượm vẻ rất buồn…
Trong giấc mơ gối con đẫm ướt”.
Trần Y Vinh còn dành tình cảm sâu đậm của mình cho con gái, cho bạn bè, thầy giáo, đặc biệt là cho các chiến sỹ Hải quân canh giữ biển Đông,v.v…
Thơ Trần Y Vinh là một tiếng thơ chân thực, giản dị, tuy một số bài chưa cấu tứ chỉnh thể chặt chẽ, đôi khi còn dễ dãi, từ ngữ chưa được tinh luyện chắt lọc, song ý tình thơ ông chắc chắn sẽ được nhiều tâm hồn đồng cảm và đồng vọng. Còn chần chừ chi nữa, xin mời các bạn hãy mở “Hoa nở muộn” để thưởng thức và chia sẻ cùng nhà thơ Trần Y Vinh.
Phố Vương Thừa Vũ – Hà Nội, ngày 01/12/2015
Q.H
Một số tác phẩm được trích từ tập thơ "Hoa nở muộn" của tác giả Trần Y Vinh.
Qua cửa khẩu Cầu Treo
Đây cửa khẩu Cầu Treo
hay là biển cả
mà mịt mù trắng xóa
một trời mây?..
Không có gió mà trong lòng nổi sóng
Xe vòng vèo qua sườn núi
Vật vờ say…
Xe giấn ga vượt qua biên giới
Lạc Xao đây rồi phố huyện thân thương
Việt – Lào chung một con đường
Cùng nhau gìn giữ tình thương đời đời.
Lạc Xao, năm 2014
Với bạn dưới trăng
Tặng nhà thơ Nguyễn Trọng Bính
Đời ta còn những gì đâu
Một căn nhà nhỏ, dăm câu thơ tình
Cuối hè bàng bạc trăng chênh
Cuốc kêu từng nhịp – lênh đênh kiếp người
Vòng quay phố xá chợ dời
Dù ai buôn bán ngược xuôi mặc lòng
Chúng mình thanh thản ung dung
“Tình yêu hay cõi hư không kiếm tìm”
Ước gì hàn được trái tim
Hòa cùng nhịp đập…cánh chim đồng hành
“Đâu rồi chiếc phản long lanh
Cho anh đóng lại nguyên hình em ơi”
Đêm nay trăng sáng đầy trời
Tay nâng ly rượu ta cười với ta.
2006
Ngẫm
Tóc xanh nay đã trắng đầu
Lời thế còn đó những câu thâm tình
Cõi đời lắm sự nỗi nênh
Càng đi càng thấy lênh đênh kiếp người.
2014