Tác giả Nguyễn Doãn Việt, hội viên chuyên ngành Thơ Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, hiện đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu Tập thơ “Lửa truyền sinh” của tác giả do NXB Hội Nhà văn xuất bản qua lời giới thiệu của nhà thơ Dương Kỳ Anh
ĐÔI ĐIỀU VỀ MỘT TẬP THƠ
Nhà thơ Dương Kỳ Anh
Có lẽ vì tôi yêu thơ và cũng để tìm những câu thơ hay theo ý tôi nhằm bổ sung cho cuốn “ Những câu thơ hay Đông-Tây-Kim-Cổ” (Nhà xuất bản Giáo Dục 2013) khi tôi tái bản, nên tôi thường đọc thơ trên các báo, các tập thơ mà tôi có, nhất là thơ trên Facebook; Trong số nhiều người làm thơ mà tôi chú ý có Nguyễn Doãn Việt. Mới đây Nguyễn Doãn Việt có gửi cho tôi bản thảo một tập thơ sắp in nhờ tôi viết lời giới thiệu. Thực lòng tôi cũng bận và cũng đã từ chối nhiều nhà thơ quen biết khi họ nhờ tôi viết lời giới thiệu cho tập thơ sắp in. Tuy chưa gặp Nguyễn Doãn Việt bao giờ, nhưng, khi biết Nguyễn Doãn Việt là một anh bộ đội, là hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh quê tôi, không hiểu sao tôi lại nhận lời ! Có lẽ tôi cũng là người Hà Tĩnh, cũng là một anh bộ đội thời chống Mỹ- một sỹ quan điều khiển tên lửa mê thơ...
Buổi đầu thấy tên tập thơ là “ Mẹ và quê”, rồi Nguyễn Doãn Việt thông báo đổi tên là “ Lửa truyền sinh”. Tôi đọc bài thơ “ Lửa truyền sinh” trong tập thơ cùng tên mới hiểu rằng người thơ này thực sự đam mê nghệ thuật thơ, như sức sống ngàn đời được truyền lại từ trong dòng họ, gia đình, làng quê ...Nên : “Ơn cha mẹ / Lửa truyền sinh con giữ...” ( Lửa truyền sinh).
Hầu hết các bài thơ trong “Lửa truyền sinh” đều lấy cảm hứng từ làng quê. Nào “Ký ức làng”; “Cánh đồng quê”; “Bến quê” ..đến “Ngõ quê”; “Mẹ là quê”...Cảm hứng làng quê nghèo, một làng quê ở miền Trung gió lào nắng lửa với bao gian lao vất vả của con người.
Nhưng điều mà tôi chú ý hơn cả trong tập thơ này là sự chân thực, đúng hơn là cảm hứng chân thực của người viết: “ Anh chỉ viết được những điều rất thực” ( Vần thơ gửi vợ). Tôi thích điều này. Nói như một nhà thơ Nga : “Anh có thể dối em / Thơ anh không thể dối”. Bởi người đọc bây giờ tinh tường lắm!
Tập thơ “Lửa truyền sinh” của tác giả Nguyễn Doãn Việt
Bây giờ, nhân danh đổi mới, nhiều người làm thơ “làm xiếc” trên con chữ! Nguyễn Doãn Việt không thế! Không bày đặt; Không uốn éo, không quay ngang, quay ngược để chứng tỏ mình là người trẻ, làm thơ theo kiểu mới!
Thơ muôn đời vẫn là thơ khi người thơ có tài thơ, người thơ sống hết mình, yêu hết mình, chân thực hết mình, viết ra những điều gan ruột thì đó chính là thơ chứ tìm đâu xa !
Trong tập thơ này tôi thích những câu thơ có sức gợi, sức mở, sức cảm như :
“Con chuồn chuồn cõng chiều đi trong nắng” ( Ký ức làng)
“Kìa con bói cá ngồi thiền mặt ao” ( Chớm thu)
“Từ... ra giêng đến bây giờ / Bao nhiêu giêng nữa vẫn chờ...ra giêng” (Ra Giêng )
“Xuân này em có về ngang
Mà đem bán cái trễ tràng ngày xưa” ( Chợ làng)
“Có một người ngồi nhớ bạn
Trong chiều nghiêng ngả gió mưa tuôn” ( Say mưa)
“Ngàn năm lục bát ru hời nhân gian” ( Từ trong lục bát)
Trong tập thơ này có một dòng cảm hứng nữa mà tôi thích, ấy là sự đau lòng khi những phong cảnh ngàn đời từ bờ tre, giếng nước, cây đa thân thuộc đã không còn, thay vào đó là những “ Dự án” nói như báo chí vẫn thường nói là “ Dự án nuốt đất của dân”, “nuốt” đi vẻ đẹp làng quê ngàn đời của người Việt chúng ta :
“Đường làng xếp chồng dự án
Mai nay lối cũ ái về
Tre làng cũng vào cổ tích
Chuyện làng ai kể mà nghe” ( Chuyện làng)
Đọc bài này tôi chợt nhớ đến câu thơ của tôi khi vết về quê mình :
“Có con mương nước / Giờ chạy qua làng
Có ngôi nhà tầng / Xây như lô cốt”...
Mong sao làng quê mình đổi thay, ngày một ấm no, phát triển, nhưng đừng đánh mất đi vẻ đẹp làng quê ngàn đời nay. Mà hình như tác giả tập thơ này cũng muốn nhắn gửi chúng ta điều đó?! Để ngọn LỬA TRUỀN SINH ngàn đời không tắt!
Viết tai nhà vườn Sóc Sơn
4-2022