Sông La
Dài theo bờ đê xanh
Dòng sông La mình đó
Nước xanh tràn vệ cỏ
Trách ai lỡ hẹn hò
Để nhớ rồi để vương
Để giận rồi lại thương
Ai gánh nước trong sương
Tóc xanh vờn theo gió
Vết nước in lá đổ
Niềm vui riêng dâng đầy
Ngâm mình trong nước mát
Sóng như vòng tay êm
Con thuyền nào sông quên
Cánh buồm nào sông nhớ
Trong xanh là muôn thuở
Cho bầu trời nghiêng soi
Xanh mãi mãi sông ơi
Tình yêu là như thế
Suốt đời sông vẫn chảy
Về phương nào sông yêu
1987
Ảnh: Nguyễn Quân
Vu vơ
Cớ gì mà đi đường vòng
Sau mưa lầy lội gió đồng lạnh thêm
Hỏi anh, anh cứ lặng im
Chỉ nhìn em với cái nhìn…ngày xưa
Vu vơ lại gặp vu vơ
Nào ai có muốn dối lừa chi ai
Đường vòng xa một gấp hai
Nhưng đèo em chẳng sợ người níu xe
Khi đau không đến sẻ chia
Khi gặp tay bắt bộn bề lời thăm
Một đời ca hát kiếp tằm
Kiếp mình thì chẳng một lần nhả tơ
Vu vơ chỉ có vu vơ
Đường vòng thuở ấy bây giờ vẫn cong.
Mùa đông 1994
Nội
(Kính dâng hương hồn nội)
Cha mẹ lúc nào cũng đúng
lên năm con thật ngây thơ
Váy quệt hoa chua me đất
ôm con roi bỏng nội sờ
Nội chăm bụi tre trước ngõ
phù sa biết mấy nghìn cân
Đến ngày sức tàn lực kiệt
gai tre đâm thủng bàn chân
Thỉnh thoảng về thăm làng cũ
nội ơi, con gọi có nghe
Pháp – Nhật đọa đày không chết
chết vì một cái gai tre
Từ đó con không cúi mặt
trước bao vô lý cuộc đời
Váy quệt hoa chua me đất
nắng mưa sừng sững dưới trời…
7-5-2001
Chiều ấy
Cho đến bây giờ em chẳng nói với ai
Buổi chiều ấy ta gặp nhau giữa phố
Hờn, giận, vui, buồn anh đều thổ lộ
Chỉ giữ lại cho anh bao tóc trắng trên đầu…
Nào biết được anh đang ở đâu!
Ào ạt thế, đắm sâu là thế
Với cuộc đời mặn mà như muối bể
Với riêng em…anh thương đến vô cùng
Gió thổi hoài ngọn gió trẻ trung
Bốn phương trời lang thang và hát
Ngọn gió ơi, có biết em khao khát
Một buổi chiều như thế đứng bên anh.
1990
Thực và mộng
Xin đừng hôn em nữa
Anh đi đi! Nắng đã tắt rồi
Tia nắng chết sau một phút bùng lên dữ dội
Cái tàn nhẫn anh làm sao hiểu nổi!
Em trở về khép cửa trái tim em
Mỏi mệt một đời tìm kiếm…
Lại khao khát chút giận hờn khi lỡ hẹn
Một câu đùa như buổi mới làm quen.
Tại em mà, em vẫn biết tại em
Thực và mộng quay phía nào cũng khổ
Thèm chút hồn nhiên cây cỏ
Xuân đến là nở hoa!
01/5/1992