06-07-2016 - 22:30

Tập thơ "Tự khúc" của tác giả Lê Văn Vỵ

Tác giả Lê Văn Vỵ quê tại Hương Sơn - Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, hiện là phóng viên thường trú Báo Gia đình và Xã hội tại Hà Tĩnh. Lê Văn Vỵ có nhiều tác phẩm đã xuất bản như: Tập thơ "Hoa xương rồng", "Lời của cây", "Nhặt", "Ngộ", "Xuyến chi", "Đi qua nỗi buồn", "Thưa mẹ"...Xin giới thiệu đến bạn đọc tập thơ mới xuất bản "Tự khúc" - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, năm 2016.

Bìa sách

Dưới đây là một số bài thơ được trích từ tập thơ "Tự khúc"
 
ĐÓI
 

Mắt đói đường chân trời uốn lượn eo thon
Môi đói nụ hồng khẽ khàng cánh mỏng
Tay đói vòng ôm phù sa phơ phởn
Chân đói con đường  tí tởn núi non
*
Ta đói giữa mâm ngồn ngộn thịt cơm
Đói lúc đang ăn, khát trong nước lũ
Câu chuyện đói chẳng bao giờ xưa cũ
Đói một vành trăng giữa phố thị sáng đèn
 
*
Anh đói em!
Đêm căng như cánh cung
Căng như sợi dây đàn thì cũng thế
Tội tình chi mà con mèo tam thể
Nhai vụng đêm cho đỡ xót lòng…
 

GIẾNG LÀNG


Anh về tìm đến giếng làng
Chỉ còn bậc đá với hàng phi lao

Đất bồi giếng đã thành ao
Thia thia sủi bọt, cỏ chao mặt hồ

Còn đâu gióng gánh đôi vò
Còn đâu, dây đứt gàu mo rơi rồi

Còn đâu  tủm tỉm miệng cười
Khi anh xăng xái giúp người vớt lên!

Nhớ không một mảnh gương riêng
Bóng hình hai đứa đan xen dệt cài

Nhớ không chân trượt ngã xoài
Vò lăn, gióng đứt, nói tài nữa đi!

Ngô đồng vẫn mọc xanh rì
Mà người gánh nước đã đi lối nào!

Để trầu rụng, để héo cau
Mo khô trên bẹ, chằm gàu mà chi

Gáo dừa thì đã bỏ đi
Cả chum đựng nước những khi mưa rào

Lá giong còn rửa cầu ao
Nếp vo bên giếng, thuở nào hở em?

Anh về tìm mảnh hồn thiêng
Chỉ còn vạt nhớ ở miền trong veo

Làng ta giờ đã qua nghèo
Nước sạch, giếng máy về theo tận nhà

Em giờ thì đã lên bà
Giếng thành cổ tích đã xa xưa rồi!

Trẻ giờ giàu có muôn nơi
Biết còn san sẻ với người giọt trong?
 


HOA CẢI
 

Nỗi nhớ vườn nhà phên liếp mẹ che
Liu riu vàng hoa cải
Nỗi nhớ dọc triền sông, bờ bãi
Cải hoa vàng liu riu
*
Chút lửa nồng nàn ngày Đông tê tái
Hay nắng vàng gửi lại đất đai
Nỗi nhớ làng quê thao thức tháng năm dài
Hay khát vọng an lành  cà sa gửi gắm?
*
Xin gìn giữ hồn quê trinh trắng
Xin ấp iu yêu dấu gửi trao
*
Tuổi thơ ơi! Cải bung hoa ngực áo
 Hoa cải ngồng  thiếu nữ phổng phao
Những cúc hoa thấp thỏm mời chào
Em bước đến. Ngát trời hương hoa cải
*
Rồi tung xác dọc triền sông , bờ bãi
Thông điệp bướm, ong sứ mệnh di truyền
Em bản năng cháy rực hết mình
Đất phập phồng nhịp điệu  tái sinh
*
Đi giữa vườn hoa thiếu phụ giật mình
Ám ảnh rau răm cô phụ
Chưng cất tinh dầu lời hoa nhắn nhủ
Chút cay xè cháy lưỡi quyên sinh.
 


GỌI MÙA
 

Cây gạo bờ đê chẳng còn bung hoa nở
Phía bờ sông nhà máy khói mù trời
Chẳng trách chim gọi mùa gào lên thảm thiết
Bay vào làng nháo nhác em ơi!
 
Có điềm gì chăng? Chim toán loạn lên trời
Cha ra ngõ trông. Phía bờ đê hung hút
Đất dự án thu hồi.
Bờ bãi đã bê tong
 
Mẹ mở chum lạc giống ra trông
Vỏ trấu bay ẩm mốc
Chị về quê gồng mình ôn đại học
Bỏ lại sau lưng nhà máy thiếu việc làm
 
Thèm mùi khói hun đốt bổi khắp làng
Mùi chua chua ủ mầm hạt giống
Mùi hăng hăng phân chuồng vun thành đống
Mùi rạ rơm, mùi cỏ úa đồng quê
 
Nắng rực vàng bờ bãi, triền đê
Mùi nhựa đường, không phải mùi đất ải
Chim gọi mùa cứ kêu lên khắc khoải
Chi chọt cho hết!
 
Làm giật mình em bé giấc ban trưa
Thức mối dậy bò lên cày, lên vách
Đất khát vọng ngàn năm, nông dân đất
Vỡ òa ra trong khắc khoải gọi mùa
 
 
HOA CỎ

 
Có một trưa chủ nhật rũ áo, vươn vai, đạp toang cửa phòng lao ra đồng xanh cỏ nội. Chim phá lồng sải cánh trời xanh, gió bay lũng núi, gió trong lành. Ta về với cỏ. Mơn man Cỏ. Bạt ngàn cỏ. Cỏ tuổi thơ biếc xanh mãi tới bây giờ, xanh biếc tận mai sau…
Cỏ bờ rào lại cỏ bờ ao. Bên mép ruộng, vệ đường, đâu có đất là nơi có cỏ. Cỏ trước mặt, sau lưng, trên đầu, dưới chân, giữa đồng, trong núi. Nơi đá lèn, cỏ xé đá mà lên. Rừng vừa cháy, cỏ đã mầm, đã nụ. Lũ trắng đồng, cỏ đã kịp ngoi lên. Đội đất, đội bùn cỏ sống thản nhiên. Bất chấp chiến tranh, bất chấp hủy diệt…
Hoa cỏ. Em ơi! Hoa cỏ! Cỏ cháo lấm tấm xanh, phơn phớt cỏ gừng, cỏ trai phai áo…
Bạt ngàn hoa cỏ may…
“Hoa li ti hồng, li ti vàng, cỏ gì?”. Như chấm mực giữa đồng xanh, anh làm sao biết được. Hãy lách chân nhẹ nhàng, không giẫm nát đời hoa…
Hoa cỏ! Ơi hoa cỏ! Bé bỏng, vô danh, lề đường, góc vườn, xó ruộng. Thời gian lãng quên. Người lãng quên. Đời lãng quên. Vậy mà nhỏ nhoi kiếp cỏ. Cũng vặn mình, rứt ruột nở hoa dâng đời, không biết mình lộng lẫy, ngát hương.
 


VÍA

 
Bát cơm, hạt muối, cái dần
Mẹ chao hồn vía cái lần con rơi
Để con cho được thành người
Qua bao sợ hãi, đường đời gian lao
 
Anh trai chết trận từ lâu
Nén nhang mẹ thắp nguyện cầu tâm linh
Ba hồn, bảy vía nhẹ tênh
Về đây nhập liệm, trái tim vỡ òa
 
Đó là ngày vĩnh biệt cha
Hú hồn, lạc giọng con ra bần thần
Đau lòng cách biệt âm dương
Được an ủi, vía người thân trở về
 
Nhập vào ngọn cỏ ven đê
Nhập vào ruộng lúa, bờ tre ven nhà
Con mang hồn cốt ông bà
Con mang vía của ruột rà quê hương!
..............................................
Hình ảnh sử dụng trong bài được sưu tầm từ Internet
. . . . .
Loading the player...