11-08-2017 - 23:30

Tập thơ" Vẫn trọn niềm tin" của tác giả Nguyễn Lương Lĩnh

Xin trân trọng giới thiệu tập thơ "Vẫn trọn niềm tin" của tác giả Nguyễn Lương Lĩnh do NXB Hội nhà văn vừa xuất bản năm 2017.

 
Trích Lời giới thiệu đầu sách của Nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại.
         ..."Nguyễn Lương Lĩnh là một Anh Bộ đội Cụ Hồ, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất bạn. Quê anh ở Thạch Ngọc, ngay sát Ngã ba Đồng Lộc, nơi ngày đêm vang rền tiếng bom đạn Mỹ, nhưng hơn cả tiếng bom là hào khí của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quê hương, của thời đại. Và đó cũng chính là điều đã hun đúc nên trong anh những tình cảm lớn, hun đúc nên tính cách, bản lĩnh của một con người – Người chiến sĩ.
Sau hai cuộc chiến tranh biên giới tây nam và phía bắc; Nguyễn Lương Lĩnh được xuất ngũ, trở về cuộc sống đời thường. Chiến tranh chấm dứt nhưng những mặt trận giữa đời thường, dù thầm lặng mà hết sức khốc liệt lại mở ra.  Áo lính đã cởi, nhưng người lính thì không bao giờ buông súng. “Bộ đội Cụ Hồ” – đó chính là cuộc đời Nguyễn Lương Lĩnh, là những gì được thể hiện trong thơ Nguyễn Lương Lĩnh. Tôi cảm nhận, cảm nhận một cách sâu sắc điều đó và kính trọng sâu sắc Nguyễn Lương Lĩnh vì điều đó.
      …Kể ra, Lĩnh cũng là một người kín tiếng; hay nói cách khác là rất khiêm tốn. Khiêm tốn nhưng không đánh mất mình; khi cần bảo vệ nguyên tắc thì quyết liệt như một người lính.Với thơ cũng vậy. Có khi anh nghĩ làm thơ là việc lúc rảnh rỗi để khuây khỏa, đỡ buồn: “Cuộc đời được mấy giấc mơ/ Nên dành phút rảnh làm thơ đỡ buồn”. Nhưng có khi, và đây mới là mục đích cầm bút của anh: “Thơ là cây súng, lưỡi gươm/ Thơ là chính nghĩa đuổi quân gian tà”.…Những người sống có lý tưởng không thể chấp nhận những sự phản bội lý tưởng trong chính hàng ngũ của mình. Đọc thơ Nguyễn Lương Lĩnh thấy rõ một ngòi bút chiến đấu. Anh luôn nhắc mình giữ sự trong sạch, trong sáng vẹn nguyên phẩm chất Anh Bộ đội Cụ Hồ.
       Thơ Nguyễn Lương Lĩnh còn thể hiện một tình yêu sâu nặng đối với người thân trong gia đình, bạn bè đồng đội, một góc xóm yêu thương; một miền quê Xứ Nghệ gian lao mà anh dũng; đau thương mà đậm đà tình nghĩa. Đọc thơ Nguyễn Lương Lĩnh tôi không thấy những khám phá, sáng tạo văn học lớn lao; nhiều chỗ như tiếng nói ngày thường. Nhưng đọc thơ anh, tôi thấy một tiếng nói đồng chí, đồng ý, đồng tình.
      Mỗi chúng ta sống trong đời sống, trong lịch sử chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi. Có người không thể bước vào địa hạt nghệ thuật. Và nếu có thể tới đó như tôi, như anh Lĩnh… càng là hạt bụi nhỏ nhoi, khó mà để lại chút tăm tích gì .Nhưng tôi yêu thơ anh Lĩnh. Nó giản dị, chất phác, trong sáng, thủy chung tình nghĩa như chính con người anh. Thơ anh là tiếng chim gọi bạn, là tiếng gọi kết đoàn của những lương tri để bảo vệ những điều tốt đẹp, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ Cách mạng.

 
Hà Nội, Xuân 2017 
N.S.Đ
Chùm thơ chọn rút ra từ tập: 

NÀNG THƠ

Cuộc đời được mấy giấc mơ
Nên dành phút rảnh làm thơ đỡ buồn
Thơ là nhựa sống tâm hồn
Thơ như nước mát trong nguồn chảy xuôi
Vần thơ là tiếng lòng người
Thơ như giọt mật cho đời ngọt thêm
Thơ luôn cảm hoá ưu phiền
Thơ làm bền chặt giữa thuyền - biển hơn
Thơ là cây súng, lưỡi gươm
Thơ là chính nghĩa đuổi quân gian tà
Thơ thêm bè bạn quanh ta
Thủy chung chồng vợ, mặn mà tình duyên
Thơ là trần, cũng là tiên
Xanh tươi đời thực, đẹp miền ước mơ
“Mai sau dù có bao giờ”…
Gặp thơ theo đến bến bờ cùng thơ!
             
                    Tháng 01/2015


 
 
Hoa cau ( Ảnh: Bảo Phan)
 
NẮNG

Nắng chiều vàng nhạt hoa cau
Nắng trưa làm ớt đỏ au ngoài vườn
Nắng mai óng ánh giọt sương
Nắng gì đậu mãi làm hường má em?


 
THẠCH HÀ QUÊ TÔI
 
Thạch Hà đất mẹ quê tôi 
Khi xa thấm nỗi bồi hồi nhớ mong
Sông Cày khi đục khi trong
Long Ngâm, Nam Giới nơi rồng vươn bay
Thạch Khê quặng sắt trữ đầy
Truông xanh một dải rừng cây vẫy chào

Biển xanh xanh ngắt một màu
Xôn xao hoa sóng thuyền tàu vào ra
Ruộng đồng vang mãi bài ca
Lúa màu bát ngát hương hoa gọi mùa
Đất thiêng có tự bao giờ
Nghìn năm có lẽ, hồn xưa gọi về
Cồn Sò lưu mãi lời thề
Nghĩa tình đất Thạch không hề nhạt phai
Thân quê mang vết thương dày
Chiến tranh bom đạn xối đầy như mưa
Anh hùng đang độ tuổi thơ
Việt Xuyên hương ngát bàn thờ tri ân
Vạn người chẳng tiếc tuổi xuân
Hòa chung vào đại đoàn quân tung hoành.
Tự hào đất học lừng danh
Đại khoa Nguyễn Hộc Cổ Kênh dẫn đầu
Lớp anh trước, lớp em sau
Bảng vàng truyền thống thắm màu nhân văn
Thạch Hà hơn một ngàn năm
Sông Cày vẫn trẻ, Nam Sơn không già
Đá Sông mãi mãi của ta
Thời gian thay đổi Thạch Hà vẫn xuân
Tri ân tiền bối ngàn lần 
Tô thêm truyền thống đồng tâm muôn người.

                        Tháng 10/2014

 
 
Tuổi thơ (Ảnh: Linh Châu)
 

NHỚ VỀ TUỔI THƠ
 
Ve ngân, phượng nở gọi hè
Ta ngồi hồi tưởng nhớ về tuổi thơ
Sông xanh nước ngập tới bờ
Ta như con cá lượn lờ nông sâu
Tàu bay Mỹ rú trên đầu
Mũ rơm hầm trú đầu cầu, bến sông
Đường làng như đã thuộc lòng
Tre xanh tươi mát, ruộng đồng thơm hương
Bạn bè bao đứa chung trường
Tung tăng chim sáo, thân thương tháng ngày
Trò chơi khăng, gụ, tàu bay
Trốn tìm, diều giấy, nhảy dây, cờ bài...
Tuổi thơ đúng ít, nhiều sai
Sao ta cứ muốn kéo dài tuổi thơ
Nay đầu đã điểm hoa mơ
Cho xin một vé tuổi thơ ta về.

                  05/4/2015
 
  
NHẶT TÌM
 
Đông về nhặt lá vàng rơi
Heo may nhuộm chín bầu trời sau thu
Ai khơi nỗi nhớ vô bờ
Mắt còn đọng ánh, dại khờ còn in
Vui buồn chôn chặt vào tim
Mong manh muốn vỡ, cháy tìm bóng xưa
Đông về tóc điểm hoa mơ
Bỗng đâu một thoáng ngày xưa hiện về.
 
                    Tháng 12/2015
                      ( Bảo Phan chọn và giới thiệu)
. . . . .
Loading the player...