Loading the player...
Thơ anh cũng như tranh và tượng của anh vậy, có tình yêu và cái đẹp, có hạnh phúc và khổ đau, song hạnh phúc thì ngắn ngủi, đứt đoạn, còn khổ đau thì cứ như con đường dài hun hút, cuốn chàng họa sĩ – nhà thơ của chúng ta đi về phía gió bụi xa mờ. May mà anh đã từng là một chiến sĩ. Cái bản lãnh của người lính, chiếc lưng dựa quê hương và niềm tin yêu cuộc đời này luôn là bà đỡ nhân từ và độ lượng, vực anh dậy, cho anh năng lượng sống dồi dào để anh còn có thể lầm lụi đi tìm cái đẹp sương mai của tình yêu.