13-03-2014 - 13:54

Tập thơ " Lam" của tác giả Đào Minh Sơn

Tập thơ " Lam" của tác giả Đào Minh Sơn- Hội viên chuyên ngành Thơ- Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2014.

Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ rút từ tập " Lam" của tác giả Đào Minh Sơn
 CỦA HỒI MÔN
  (Kính dâng hương hồn mẹ)
 
     Ngày Mẹ lấy chồng mang theo của hồi môn. Là hòn đá dằn cà bà ngoại tặng. Những trái cà nhăn nheo màu nắng, mãi tan giòn trong ký ức tôi.
      Mặn chát tháng ngày rịn qua giọt mồ hôi rắc muối xuống phận nghèo, những giấc mơ nén chặt bữa cơm cả nhà vui. Con nhóng nhánh mắt, nhặt quả cà thâmbỏ vội bát mình, mắt Mẹ cười. Giọt nước lặng thinh, ứa ra chiều hạnh phúc.
     Ngược chiều gió, chong chóng ta quay và có lúc, ta đã quên hòn đá dằn cà. Ta đã quên lời Mẹ thẩm thấu qua ta bằng cách ngấm theo từng thớ đá. Cơm đùm mo, quả cà chắc dạ. Mẹ dắt ta theo lối cửa rừng. Giờ đây Đông, Tây, Nam, Bắc ta đã từng. Cà Mẹ muối không thể nào quên được.
      Nâng hòn đá trên tay, đã lâu không thấm nước, như có gì nghèn nghẹn ở trong tôi. Cuộc chuyển giao xúc động bồi hồi. Vợ tôi nhận hòn đá dằn cà (của hồi môn của mẹ).
Ầng ậc nuốt và ngân ngấn nước, cả nhà mình lại được mặn vào nhau.
 
                                                                             Rằm tháng 7/2011

HỘI LÀNG
 
Làng ta hát
Làng ta nghe
Đêm nay dưới bóng lũy tre cuối làng
Gió đưa câu hát mơ màng
Trẻ em, người lớn vội vàng gọi nhau.
 
Cũng xanh, cũng đỏ đèn màu
Diễn viên khán giả cùng nhau một làng
Ngọn tre co kéo trăng vàng
Anh men câu hát mà sang với mình.
 
Chồng khen vợ hóa trang xinh
Con đang xem, bỗng thình lình: Mẹ ơi!
Bán lưng, bán mặt bao đời
Vào vai bán đất rõ người nhà quan.
 
Cũng tập đi đứng nghênh ngang
Giày ô khệnh khạng, xênh xang áo quần
Thôi vai quan lại vai dân
Cái cày, cái ách dành phần trâu thôi.
 
Hội vui đã khép màn rồi
Diễn viên, khán giả lại ngồi… hóng trăng.
 
 
NGƯỜI DẠY ĐÀN CHƯRABON(1)  
 
 
Người nghệ sĩ già dạy đàn Chưrabon 
Vĩ nứa kéo những âm thanh
Không – kế - tiếp
Giữa rừng già trùng trùng, điệp điệp
Tiếng đàn buồn ẩm mốc rấm vào đêm
 
Người nghệ sĩ già dựng khúc dân ca chưa
                                                           kịp đặt tên
Thả vào nỗi cô đơn
Những cánh rừng ngây ngất sốt
Mái tranh
Nhà sàn dột
Những âm thanh luồn khói vào trăng
 
Hát rằng:
Lá rừng xanh
Lá rừng xanh
Lá rừng vàng
Lá rừng vàng
Lá rừng sẽ mục
Những khúc hát Mã Liềng
Rượu Rào Say(2)  
Gái Chứt
Có lịm lòng trai Rục
Chàng ơi!
 
Người nghệ sĩ già
Vĩ nứa buông lơi
Dang dở giấc mơ
Người - kế - tiếp
Nhúng vào ngày thăng trầm một kiếp
Chưrabon
Chưrabon
 
Trường Sơn chẳng còn những thứ bùa
                                                   để bỏ mê lũ trẻ
Chua của Bứa và bùi của Dẻ
Ngọt lòng người vĩ nứa khứa vào nhau
Người ướp âm thanh cho con cháu đời sau

 
(1) Chưrabon: Một loại đàn của dân tộc Chứt
(2)  Rào Say: Tên một con sông ở Hương Khê
. . . . .
Loading the player...