Vừa qua, tác giả Nguyễn Văn Thanh - Hội viên hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Tĩnh ra mắt ấn phẩm thơ thiếu nhi của mình mang tên " Mẹ cười" ( NXB Hội Nhà văn). Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu một chùm thơ được rút ra từ ấn phẩm này.
CÁ VÀNG VÀ RÔ THIA
Trong bể Cá Vàng
Ngược xuôi bơi lội
Đẹp như cánh hoa
Vẩy hồng chấp chới
Gặp chú Rô Thia
Ẩn mình góc tối
Giương mắt thật to
Cá Vàng thét hỏi:
-“Ai thả người vào
Nhìn bẩn cả mắt
Đây nhà của ta
Như hoa như ngọc.”
Rô Thia bực mình
Trả lời vắn tắt:
-“Ta bị người bắt
Vào diệt loăng quăng
Một mảnh trời xanh
Tìm mà chẳng có
Đến cả cọng cỏ
Chỉ còn trong mơ
Này Cá Vàng ơi
Nghĩ buồn muốn khóc
Đẹp cái nỗi gì
Ở nơi tù ngục.”
Ngày mới quê em
NGÀY MỚI QUÊ EM
Chích Chòe cùng Gà trống
Thức giấc từ tinh mơ
Gọi mọi người: “Dậy! dậy!
Một ngày mới đang chờ!”
Bờ tre chim Cu Gáy
Giục lúa đồng trổ bông
Chào mào mừng rối rít
Tìm ổi chín vườn ông
Ơ kìa, cô Mèo Mướp
Rửa mặt ngoài hàng hiên
Đợi mặt trời thả xuống
Tia nắng vàng đầu tiên.
HOA ĐỒNG
Chủ nhật về thăm đồng
Mang theo bao nỗi nhớ
Tháng Tư hoa rộ nở
Hương gửi vào gió bay
Hoa lạc ở đâu đây?
Mặt trời li ti mọc
Giữa lá xanh như ngọc
Rạng ngời lên sáng nay
Ơ kìa cánh đồng khoai
Thủy chung hoa tím nở
Một thời cho thương nhớ
Hương khoai vùi mang theo
Hoa ngô đón gió reo
Râu ngô phơi đỏ thắm
Mẹ bồng con lẳng lặng
Tắm mình trong nắng mai
Lúa trổ hoa trắng trời
Dìu dịu thơm hương sữa
Bao nhiêu là thương nhớ
Gửi cho đồng sáng nay
MÁY GẶT
Ơ máy mà cũng thở
Phà hơi suốt cả ngày
Khát uống dầu thay nước
Gặt đập luôn liền tay
Thóc rào rào chảy xuống
Rơm vù vù bay lên
Hết chạy xuống ruộng dưới
Lại quay về đồng trên
Nắng gió Lào chẳng sợ
Bùn lầy có kể chi
Thóc đóng bao gọn ghẽ
Chất đầy bên lối đi
Nghĩ thương chiếc hái nhỏ
Mẹ gặt lúa ngày nào
Giờ thành vật kỉ niệm
Treo lên tường thật cao.
Anh gà trống
ANH GÀ TRỐNG
Mùa xuân mang nắng mới
Thả xuống khắp mọi nhà
Mảnh vườn con ấm áp
Ngập tràn trong tiếng gà
Tiếng mái mơ cục tác
Tiếng gà mẹ gọi con
Tiếng trống choai tập gáy
Râm ran quanh lối mòn
Đầu đội bông hồng đỏ
Áo màu hoa mai vàng
Anh gà trống đĩnh đạc
Ò…o…chào xuân sang
CHUYỆN CÓC VÀ ỐC SÊN
Trời vừa xâm xẩm tối
Đã thấy tên Ốc Sên
Đội nổi cả nhà lên
Ngồi chình ình trước cửa
Lối ra bịt quá nửa
Công việc thì còn nhiều
Tối nay bắt Sâu Keo
Trên luống rau mới mọc
Nhịn mãi rồi chị Cóc
Cũng bật lên thành lời:
-“Này Ốc, này Ốc ơi!
Tránh ra tôi đi với!”
Thò cái cổ bóng nhẫy
Hai râu dài vểnh lên
Cái mặt nhìn vênh vênh
Mắng te tua chị Cóc:
- “Làm gì cho khó nhọc
Hãy lo trang điểm đi
Da dẻ thì xù xì
Có ma nào dám bạn!”
“Như ta đây hồi sáng
Đi qua luống cải non
Trông ngon ơi là ngon
Loáng cái ta chén sạch!”
Đến đó nghe tiếng cạch
Có tiếng trẻ gọi nhau:
-“Bạn ơi ra đây mau
- Bắt được thằng phá hoại’’.