Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu tập thơ " Miền ký ức" của tác giả Nguyễn Viết Dưỡng do NXB Hội nhà văn xuất bản năm 2017.
Tác giả Nguyễn Viết Dưỡng
Bút danh: Hồ Thanh
Quê làng Đan Trung - Thạch Long - Thạch Hà - Hà Tĩnh
Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh
Tác phẩm: Sóng thời gian ( tập thơ 2003); Lấp lánh nắng quê ( thơ in chung 2006); Tình quê ( tập thơ 2008); Hương đời ( tập thơ 2012)......
Giải thưởng: Huy hiệu văn hóa quần chúng1963; Giải Nhì hội diễn quần chúng CA Hà Nội 1969; Giải Nhì hội diễn nghệ thuật quần chúng, trường SQAN 1974; Giải Nhất hội diễn Nghệ thuật quần chúng CA Hà Tĩnh lần thứ 2 - 2000; Giải Nhì hội diễn nghệ thuật quần chúng phường Nguyễn Du năm 2007.
Xin trân trọng giới thiệu chùm bài rút ra từ tập thơ " Miền ký ức"
TÌNH QUÊ
Người ta đây đó ngược xuôi
Tìm Đô tìm Đất, Vàng muời chơi sang
Ta về tìm chút cũ càng
Đồng quê mưa nắng dần sàng nuôi ta
Vườn cây ao cá nếp nhà
Sớm chiều chan chứa mặn mà tình quê
Đồng xanh ( Ảnh: Lê Đình Hùng)
QUÊ HƯƠNG TÔI
Quê tôi rú Đòi sông Điệm
Đạn bom cày xới qua rồi
Cát bỏng gió Lào rát mặt
Đêm trăng vẫn theo bên người
Quê tôi sông Nga dào dạt
Quanh năm tôm cá chẳng vơi
Chở nặng câu hò ví giặm
Hiền hòa chảy mãi trong tôi
Quê tôi khoai xanh lúa mượt
Bên dòng sông Trẻn thân thương
Thấp thoáng trường làng ngói đỏ
Chợ mai rộn rã ven đường
Quê tôi mây tre đan lát
Trưa hè râm ran chè xanh
Gió đưa sáo diều dìu dặt
Miếng trầu duyên thắm em anh.
Quê tôi làng quê yêu dấu
Đan Trung, Gia Ngại, Nam Giang
Đại Đồng, Đông Hà, Hội Cát
Tuổi thơ một thuở rộn rang
Quê tôi vạn chài Lộc Thủy
Chuông chiều lắng đọng hồn tôi
Miệu Voi chốn xưa sầm uất
Làm sao không nhớ hỡi người
Quê tôi cánh cò vườn Định
Đan Hộ Đan Chế, Long Sơn
Tự hào mảnh đất Cách mạng
Quật cường bất khuất kiên trinh
Là nơi chôn rau cắt rốn
Tổ tiên yên nghỉ ngàn đời
Đi hết mọi miền Tổ quốc
Đâu bằng mảnh đất quê tôi.
Quê tôi ( Ảnh: Huy Tùng)
MIỀN KÝ ỨC
Mẹ tôi tất bật một đời
Xác ve áo đụp váy sồi nhuộm đen
Hao gầy giữa chốn đua chen
Gạn trong nước đục đánh phèn càng trong
Trẻ nuôi con, già chăm chồng
Ổ rơm ngày rét nắng nồng áo tơi
Cháo rau qua bữa cầm hơi
Sáng bươn chợ Trẻn, chiều vời đồng Chai
Một đời đòn gánh oằn vai
Một thân che chắn trong ngoài bình yên
Một thời nghiêng nón làm duyên
Che đôi má lúm đồng tiền với ai
Nhớ chồng đổ lúa ra xay
Thương con tay nắm lấy tay dặn mình
Thảo thơm trọn hiếu vẹn tình
Mẹ là cô Tấm hiện sinh trong nhà
Một ngày mẹ đã đi xa
Một cơn ác mộng vỡ òa trong tôi
Lần tìm chiếc chiếu tao nôi
Từ manh áo cũ từ nơi mẹ nằm…
Mẹ đi sương gió dãi dầm
Gia tài để lại chữ “tâm” cho đời
Có đi cuối đất cùng trời
Con xin một kiếp làm người có nhân
Vì người là cũng vì thân
Nén hương lạy mẹ vạn lần mẹ ơi!
Miền ký ức ( Ảnh: Linh Châu)
THU VỀ
Thân tặng anh Nguyễn Văn Thanh
Thu về nghe lá rơi nghiêng
Trời se se lạnh nỗi riêng tơ lòng
Cúc vàng để bướm ruổi rong
Trăng vàng trống ếch đèn lồng lối mơ
Tâm tư vàng đá vào thơ
Để ngươi thi sĩ ngẩn ngơ với đời
Nhặt về những kỷ niệm rơi
Bồng bềnh mây trắng dạt trôi bến bờ
“Rơm vàng” ai kết nên thơ*
Mình tôi lạc giữa suối mơ gỡ buồn.
* Tác phẩm “Tìm sợi rơm vàng” của Nguyễn Văn Thanh đạt giải C Hội VHNT Việt Nam năm 2012
( Bảo Phan chọn và giới thiệu)