07-10-2017 - 15:16

Tập thơ " Nụ hôn đầu" của tác giả Từ Công Hải

Nụ hôn đầu của Từ Công Hải gồm hơn 100 bài thơ viết về tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng được thể hiện bằng nhiều sắc độ, giai điệu và cung bậc khác nhau. Từ hạnh phúc vỡ òa trong niềm khao khát yêu thương đến tâm trạng xa xót đớn đau chia lìa trong gang tấc đã cách mười quan san.

LỜI GIỚI THIỆU

 

Nụ hôn đầu của Từ Công Hải gồm hơn 100 bài thơ viết về tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng được thể hiện bằng nhiều sắc độ, giai điệu và cung bậc khác nhau. Từ hạnh phúc vỡ òa trong niềm khao khát yêu thương đến tâm trạng xa xót đớn đau chia lìa trong gang tấc đã cách mười quan san. Đó là những lớp cắt êm ái nhưng đầy khổ ải bởi sự cách chia nghìn trùng của đôi lứa.

Người đọc sẽ bắt gặp trong thơ Từ Công Hải dằng dặc một nỗi buồn thiên thu vọng tưởng của sự đổ vỡ niềm yêu khi mới buổi đầu bước vào ngôi nhà tình ái:

Tôi giấu hình em sâu trong tim

Để khi lòng nhớ khỏi đi tìm

Em ơi cuộc sống dù dâu bể

Vẫn giữ suốt đời mối tình câm

Đó là nỗi cô đơn cứ ám ảnh dai dẳng suốt cả đời người. Đứng trước biển trong một nỗi nhớ quặn thắt lẻ bóng để đối diện cùng hoàng hôn tím với tôi, một mình:

Biển trong anh vẫn chòng chành hải cảng

Khi nhớ về sóng vỗ tuổi thanh xuân

Em ở rất xa, em ở thật gần

Mãi chới với cánh buồm nâu hư ảo

Khoảng cách gần xa chia cắt đã xóa nhòa biên độ bởi nỗi u hoài thẩm sâu vào tâm hồn để đồng vọng chới với cánh buồm nâu hư ảo. Bàng bạc trong thơ Từ Công Hải là sự tiếc thương đến cháy lòng một cuộc tình đơn phương chưa một lần tỏ tình, chưa một lần cầm tay mà chao ơi dù đã xa nhau hàng chục năm đằng đẵng, nhà thơ vẫn khẳng tín một điều: Đơn phương anh đếm tình em cuối trời. Thật chân thật dại khờ. Mà nói cho cùng trong tình yêu ai lại cân đo đong đếm, huống chi là thi sĩ nên mãi mãi là người tình si dại khờ giữa trần gian dâu bể:

Dại khờ từ thủa đôi mươi

Đến năm chục tuổi tim tôi vẫn chờ.

Cho nên, nhà thơ vẫn mãi tôn thờ mối tình đầu trong niềm an ủi vỗ về Tình đã chết ta vẫn mong sống lại/ Thoi thóp thôi, ngắc ngoải cũng đủ rồi… Cuộc tình đẹp dù đơn phương Anh vẫn coi em là mối tình đầu/ Dù chưa một lần cùng nhau hò hẹn nhưng đắm đuối bởi cả nỗi đau lẫn vị ngọt ân tình giúp anh viết những câu thơ hay, câu thơ bay bổng:

Đã xa rồi mối tình đầu dang dở...

Chưa hết giận hờn nhưng vẫn còn thương Sông xao xác nỗi buồn không giấu được

Hay trong cách nói mang tính nghệ thuật đối nghịch bằng những hình ảnh làm tôn thêm sự cay sâu ủ dột của nỗi lòng:

Anh mãi đi tìm tình em đã đánh rơi

Em dư thừa để rơi không hối tiếc

Chỉ có mình anh như dã tràng mải miết

Xe tình em cho biển biếc dập vùi

Yêu thương như thế, đau khổ như thế, bị phụ tình hờ hững vì Em cứ đi với người ta/ Say sưa cho thỏa ước mơ sang giàu nhưng nhà thơ vẫn với tấm lòng bao dung, không một hờn giận và trái tim thơ thương cảm bên trời Anh về cất giấu nỗi đau/ Hong khô gió thảm mưa sầu mỗi đêm và mãi hoài trăn trở:

Mấy chục năm, thời gian đã rất xa

Sân ga cũ không còn em đứng đợi

Tiếng còi tàu cũng đã xa vời vợi

Sao lòng anh chới với những chuyến tàu.

Trong những bài viết về tình yêu đôi lứa, ngoài mối tình đầu nhiều ngang trái, Từ Công Hải lại viết dành tặng cho người vợ yêu dấu của mình với niềm hạnh phúc dào dạt tiếng đời vang vọng. Những say đắm nồng nàn của gió mây chăn chiếu:

Anh nát tan trong bầu ngực căng tròn

Hòa vào em giữa hoang sơ tình ái

Đến cỏ cây cũng nhìn ta ái ngại

Và gió mây cuồng dại với đất trời…

Không có gì mâu thuẫn giữa đời và thơ khi ta đau đớn với mối tình đầu thơ mộng khó quên song hành với tình cảm vợ chồng đầy hạnh ngộ của hiện tại và giấc mơ vàng đá của tương lai. Sự chân thật đôi khi làm chua xót người nhưng chính trong tình yêu là sự bền chặt thủy chung. Nhà thơ vẫn là một trái tim đa cảm dành cho người vợ bằng tình cảm thắm thiết rộn ràng:

Cũng chẳng biết em đến từ đâu nữa

Và tim anh đốt lửa tự bao giờ?

Chỉ biết rằng yêu tím cả vần thơ

Yêu tím cả trời em thương nhớ

Và thế, dòng sông tình lại ào ào tuôn chảy:

Ngẩn ngơ say, say đắm mối tình già

Kiếp sau này duyên nợ mãi tình ta…

Hoặc là sự động viên nhau để sống, để bước tới đương đầu bao trở ngại khó khăn chỉ bằng niềm yêu thương dấu ái:

Đừng lo lắng nữa em cho đầu đỡ mệt

Ta tuy nghèo nhưng đã biết thương nhau

Trọn tình yêu cho đến bạc mái đầu…

Thật ra đó không phải là sự an ủi, hay là sự khỏa lấp mà là sự chân thật đối với người vợ yêu quý của mình trong cảm giác rộn ràng Con tim nhộn nhịp giao hòa/ Tưởng như trời đất vỡ òa cùng ta. Anh cảm nhận được nỗi nhớ kéo dài thời gian, những khoảnh khắc trống vắng chơi vơi khi vợ vắng nhà. Thời gian chừng ấy một đêm/ Khi em đi vắng thấy đêm thật dài. Đọc thơ anh, lúc đầu ta cảm thấy lo ngại giùm tác giả - giữa cái đau đớn chất ngất của cuộc tình trong quá khứ và sự ấm êm của hạnh phúc gia đình. Nhưng không, nhà thơ đã vượt qua tất cả bằng trái tim thi sĩ thật thà và sự tử tế như một sự tự ý thức của con người trước những tuế toái của kiếp nhân sinh.

Chừng đó đủ làm cho chúng ta yêu mến con người và thơ ca Từ Công Hải.

 

HỒ SĨ BÌNH

 

(NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN)

 

. . . . .
Loading the player...