19-05-2018 - 09:14

Tập thơ " Quê hương" của nữ tác giả Tuyết Thanh

Thơ của nữ tác giả Tuyết Thanh giản dị, có cấu tứ, làm chủ được thể thơ mình lựa chọn, sử dụng nhiều hình ảnh và chi tiết sống động, gợi cảm. Xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ của tác giả cao tuổi Tuyết Thanh rút ra từ tập" Quê Hương"- NXB Hội nhà văn.

Tác giả của tập thơ " Quê hương"- NXB Hội nhà văn năm 2014 là bà Lê Thị Tuyết Thanh, sinh năm 1946 tại xã Đức Bồng, huyện Đức Thọ (nay là huyện Vũ Quang) tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1969 -1973, bà  là giáo viên Trường cấp 3 Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà. Năm 1973 - 1992, là Giáo viên Trường THPT huyện Cẩm Xuyên, nay đã về nghỉ hưu  tại Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Thơ của nữ tác giả Tuyết Thanh giản dị, có cấu tứ, làm chủ được thể thơ mình lựa chọn, lựa lọc được nhiều hình ảnh và chi tiết sống động, gợi cảm. Xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ của nữ tác giả cao tuổi Tuyết Thanh rút ra từ tập!

Chân dung nữ tác giả Tuyết Thanh

KÝ ỨC TUỔI THƠ

 

Từ trong tận sâu thẳm

Tôi lại nhìn thấy tôi

Thủa thơ ấu đùa vui

Giữa trời hè nắng nóng.

 

Chiều về trời gió lộng

Trên đồng xanh thả diều

Mắt căng tròn dõi theo

Những cánh diều phiêu diêu.

 

Những chiều vàng nhạt nắng

Cả “đoàn quân” xuống tắm

Cùng thi nhau bơi bơi

Như đàn vịt giữa trời

Nhảy lên bờ ngồi chơi

Cười vang cả đất trời…

 

Ôi, tuổi thơ tuyệt vời

Êm đềm xanh ký ức.

 

 

LẼ SỐNG

 

Lá vàng tự biết mình rơi

Dòng sông tự biết đầy vơi đôi bờ

 

Cỏ xanh, xanh tự ngày xưa

Sau mưa, cỏ lại biết chờ nắng lên

 

Quanh ta, cuộc sống hồn nhiên

Hết chiều, ngày biết qua đêm dễ dàng

 

Riêng em, từ lúc mất chàng

Cuộc đời chỉ thấy bàng hoàng trong mơ

 

QUÊN ?

 

Cuộc đời, thơm ngọt, đắng cay

Làm sao quên được những ngày bên nhau?

 

Sáng nay, xếp áo trên lầu

Thoảng nghe hơi ấm từ lâu bên mình

 

Một lòng, một dạ đinh ninh

Ai quên ai được nhưng mình thì không

 

Dặn lòng, lòng lại nhủ lòng

Trăm năm trọn một chữ đồng này thôi!

 

 

NHỚ THẦY, NHỚ BẠN

 

Có ai quay ngược thời gian

Cho ta tìm lại ngút ngàn tuổi thơ

 

Tuổi thơ có mái trường xưa

Có thầy, có bạn, nắng mưa đợi chờ

Có sông sâu chảy thẫn thờ

Đò kia neo bến đợi chờ ai sang

Sân trường rộn rã xốn xang

Nhớ ai, ai nhớ, ngỡ ngàng nhớ ai

 

Thức lâu mới biết đêm dài

Nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ hoài đêm thâu…

 

Với học trò là Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Sỹ Châu nhân ngày hội trường.

 

MẸ TÔI

 

Mẹ về trong gió heo may

Đường trơn đổ mỡ, chân gầy bấm sâu

Khoai cà gánh nặng hai đầu

Ngò rau lượm hái mua dầu cho con.

 

Sách xưa, đèn cũ vẫn còn

Nhớ đôi vai mẹ, chiếc đòn gánh tre

Mưa phùn thấm mảnh áo lê

Xiêu xiêu bóng nhỏ mẹ về với con

 

Thu qua, gió lạnh, đông tàn

Ướm nâu trễ ngực, áo quàng mỏng the

Thân cò lặn lội bờ đê

Áo tơi một mảnh, nón mê che đầu…

                    

 

NHỚ CHA

 

Cha về trong nắng vườn xuân

Hiu hiu gió thoảng, trong ngần tiếng chim

 

Mặt trời mắt nắng lim dim

Lòng con ấm lại nỗi chìm tháng năm

Chập chờn ký ức xa xăm

Lẫn trong hương khói mỗi năm cha về.

 

Cao to, vóc dáng miền quê

Một thời mưa nắng, nón mê làm vườn

Cha nằm, con đến bên giường

Sau ngày vất vả, cha đương giấc nồng.

 

Bên cha, con thấy ấm lòng

Xa cha, khắc khoải con mong cha về

Thương cha, lòng dạ tái tê

Mỗi năm hương khói cha về với con…

 

Tác giả nhận Giải Ba, cuộc thi thơ "Quê hương tôi"năm 2016

. . . . .
Loading the player...