Thao thức làng quê
Có một cái làng tên gọi Thổ sơn, một phía giáp sông Nghèn, ba phía nữa là ruộng lúa. Nghoảnh phương nào cũng thấy bùn, cúi, ngửng đều nghe mùi bùn và mùi lúa chín. Đường làng cứ ríu vào nhau; hai bên là những khoảnh vườn mướt mát xanh, những ngôi nhà thấp, trông vào tối âm xâm giữa um tùm cây cối và hương hoa và tiếng chim hót… Chủ nhân của làng là những người nông dân cần cù, chất phác, kiên cường và tình nghĩa.
Trần Đắc Túc sinh ra ở đấy, cha mẹ chôn nhúm rau của anh vào đất làng. Và từ đó, dẫu đi đâu, ở xứ nào, anh cũng không ra khỏi làng. Làng ám ảnh, ngự trị trong tâm hồn Trần Đắc Túc, len lách trong cảm xúc và lý trí của anh.
Tôi cảm tưởng trong hàng chục bút ký, tạp văn in lẻ đây đó và trong tập Ngó lên dáng núi, Trần Đắc Túc như một kẻ tha hương, cứ ngoảnh đầu về làng và khắc khoải thao thức với Tiếng chợ, Lửa trấu, Lửa sông, Hạt nắng hạt mưa, và hương vị Chè xanh xứ Nghệ.
Ở truyện ngắn, anh đã ở làng, làng của những giao cảm, văn của Trần Đắc Túc lúc thì từ tốn, lúc thì quyết liệt bề bộn ùa vào khắp mọi ngõ ngách của làng, của người dân làng. Để rồi thấy ra một đời sống người dân với số phận họ trước vô cùng nắng mưa của thời cuộc. Từ Chơi dao, Làng Vòng, Hoa lác bẹ màu tím tới Mưa rừng, Rằm tháng Bảy, Rượu đắng, Cửa ngoài chưa khóa, Đêm làng Đống…những truyện ngắn của anh đượm một tinh thần, một quang cảnh gần gũi, giản dị và thân thương với một giọng văn có hương vị riêng, đằm thắm, tha thiết và tinh tế.
Mưa chuyển mùa, Ngó lên dáng núi, Đêm làng Đống là mạch làng, những nhân vật: lão Đảm, lão Viện, lão Cam, lão Đặng, chị Trí , bà Lân, anh Tre, cô Tuyên…là cốt cách của làng. Nó thành một bài ca muôn thuở ngân vang những nỗi buồn, niềm vui và những khát vọng khôn nguôi của con người về một cõi Chân, Thiện, Mỹ. Nó ám ảnh, thổn thức những ai đã mở những trang sách của Trần Đắc Túc
Nhà văn Đức Ban