19-07-2026 - 00:27

Thơ chọn lời bình: Hạt ngọc của trời

Bài thơ "Hạt ngọc của trời" của nhà thơ Đặng Toán là những vần thơ tràn đầy cảm xúc về hạt lúa quê hương. Qua hình ảnh hạt thóc vàng "chắt trong nắng nồng", bài thơ khơi gợi lòng biết ơn sâu sắc đối với công sức của bao người đã hòa trong vị ngọt của hạt gạo. Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh giới thiệu tác phẩm qua lời bình của tác giả Nguyễn Thị Hà, Giáo viên trường THCS Sơn Kim, xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh.

HẠT NGỌC CỦA TRỜI

 

Những hạt thóc mẩy

Mẹ sẩy mẹ sàng

Tắm thêm nắng vàng

Trông càng óng ả.

 

Này là sức cha

Này là sức mẹ

Đây công của chị

Đây công của bà…

 

Gom từ sương giá

Chắt trong nắng nồng

Bao hạt thóc vàng

Bấy nhiêu khó nhọc.

 

Em yêu hạt thóc

Hạt ngọc của trời

Nâng niu công sức

Bao người trên tay

              (Nhà thơ Đặng Toán, vanvn.vn)

Lời bình:

Đặng Toán là nhà thơ có tình cảm đặc biệt cho trẻ con. Anh đã dành nhiều bài thơ đặc sắc thể hiện tâm hồn, tình cảm cũng như cách nhìn của lứa tuổi mầm non tương lai này. Bài thơ “Hạt ngọc của trời” là cách quan sát, cách cảm, cách nghĩ của các em về hạt thóc - hạt ngọc, qua đó giáo dục lòng biết ơn sâu sắc đối với những người tạo nên thành quả đó.

Bài thơ bắt đầu bằng sự quan sát của con trẻ với những hạt thóc từ đôi bàn tay mẹ dần sàng:

            Những hạt thóc mẩy

            Mẹ sẩy mẹ sàng

            Tắm thêm nắng vàng

            Trông càng óng ả

Trong con mắt của trẻ, những hạt thóc thật đẹp vì vừa “mẩy” vừa “óng ả”. Trẻ con mà, mọi thứ thu hút ánh mắt đầu tiên là về hình thức. Ta có thể hình dung, khi thấy bàn tay mẹ thoăn thoắt thúng mủng dần sàng, những hạt thóc rơi xuống, đứa trẻ kịp nhận ra những hạt thóc ấy mẩy vàng rất đáng chú ý. Có thể, mấy đứa trẻ chưa hiểu, thóc cũng có hạt này, hạt kia, có mẩy và cũng có lép. Nhưng ta cảm nhận rằng, trong ý thơ của tác giả, thì năm nay mọi người vừa có một mùa thu hoạch bội thu; nhà nhà vừa thu về những hạt vàng trong nắng vàng. Điều đáng nói ở đây là, từ việc miêu tả, kể chuyện quan sát của con trẻ, nhà thơ Đặng Toán dẫn ta đến ý thơ nhấn mạnh công lao của những người làm nên mùa vàng ấy:

           Này là sức cha

           Này là sức mẹ

           Đây công của chị

           Đây công của bà…

Hạt ngọc của trời (Minh họa:Internet)

Điệp từ “này”, “đây” vừa liệt kê, vừa nhấn mạnh sự vất vả của những người có công tạo nên những hạt thóc mẩy vàng. Đó là cả một quá trình, đó là việc lao động cùng nhau, gồm cả sức cha, sức mẹ, công chị, công bà. Dấu ba chấm (…) ở cuối khổ thơ phải chăng có ý muốn nói, để làm nên hạt thóc mẩy vàng, hạt gạo dẻo thơm, còn có bao công sức chưa thể kể hết. Đó là những hôm cha “cày đồng đang buổi ban trưa”, là những lúc mẹ “đi cấy còn rông nhiều bề”, là những buổi được nghỉ học, chị em đưa cơm ra đồng cho bố mẹ, và cả những lần còng lưng dắm lúa cho đều của bà, của ông. Đó là chưa kể những lực lượng không thể thiếu là con trâu, cái cày, cái bừa, hay máy cào, máy tuốt. Tất cả đều đổ mồ hôi, công sức, đổi cả những bữa cơm ăn vội, bát nước nuốt nhanh cho kịp cày, kịp cấy, kịp gặt, kịp thời vụ. Mặt khác, công người bỏ ra, nhưng lộc Trời đâu phải dễ. Thời tiết đâu phải lúc nào cũng thuận hòa. Từ bao đời, người nông dân đã từng tâm niệm rằng, việc nhà nông không thể không:

        Trông trời, trông đất trông mây

Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm

Tất nhiên, khoa học kĩ thuật ngày càng tiến bộ, việc nhà nông, cụ thể là trồng luá đã hiện đại hơn rất nhiều, con người đã chủ động nhiều phần, nhưng yếu tố thời tiết vẫn luôn có tác động cần thiết. Bởi thế, nhà thơ Đặng Toán hiểu rằng mỗi hạt thóc có được là:

       Gom từ sương giá

       Chắt trong nắng nồng

       Bao hạt thóc vàng

       Bấy nhiêu khó nhọc.

Động từ “gom”, “chắt” diễn tả cái kết tinh, cái tinh hoa của hạt ngọc trời; đồng thời thể hiện những khó khăn, vất vả của quá trình làm ra hạt thóc. Đó là cả quá trình từ lúc làm đất, ủ mầm, gieo hạt, cấy lúa, chăm bẵm, đến lúc gặt hái. Đó là quãng thời gian ngày đêm, xuân hạ, sương giăng, mưa đổ, nắng vàng. Rồi cũng không hiếm những mùa, lúa đã chín vàng, chờ tay người gặt đưa về; nhưng chỉ một đợt mưa gió hay thời tiết dị thường, là sẽ trắng tay. Được mùa, mất mùa nhiều khi chỉ cách nhau một ngày mưa hay đêm gió bão. Nghệ thuật so sánh ở cuối khổ thơ thứ ba “bao”, “bấy nhiêu”, “hạt thóc vàng”, “khó nhọc” cho ta thấy rõ hơn những thách thức, cực nhọc để có hạt lúa. Bởi thế, ở khổ thơ cuối, tác giả thể hiện đậm nét tình cảm với người nông dân qua tình yêu của con trẻ:

        Em yêu hạt thóc

        Hạt ngọc của trời

        Nâng niu công sức

        Bao người trên tay

“Yêu”, “nâng niu” là hai từ ngữ diễn tả trực tiếp sự yêu mến, quý giá những hạt thóc, hạt ngọc. Điều đó đồng nghĩa với việc trân trọng, biết ơn những công sức của bao người làm nên nó. Một hạt cơm dẻo thơm là kết tinh, hóa thân của những “đắng cay muôn phần”. Hạt ngọc trời, nhưng là công của bao người. Bởi thế, chúng ta cần luôn có thái độ đúng đắn với lao động, tình cảm tri ân sâu sắc với những người trực tiếp lao động.

Với thể thơ 4 chữ ngắn gọn, ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, mạch ý thơ nhất quán được triển khai từ việc quan sát đến cách nghĩ, cách cảm của con trẻ; cho thấy sự đồng điệu sâu sắc của tác giả với tâm hồn trẻ thơ. Bài thơ cũng  giúp ta hiểu hơn về công việc của nhà nông, quý hơn những công lao của họ để làm nên những hạt ngọc trời.

 

Nguyễn Thị Hà

. . . . .
Loading the player...