Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài thơ “Bên thềm Giáng sinh” của nhà thơ Phạm Hồng Oanh qua lời bình của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú
BÊN THỀM GIÁNG SINH
Lại thêm mùa nữa . . . Giáng sinh
Ta về niệm lại lời kinh nguyện cầu
Chúa nơi tim, chúa trên đầu
Miền thăm thẳm vẫn xanh màu yêu thương.
Thánh ca rộn giữa giáo đường
Ta đi lạc giữa đêm trường phù hoa
Tuổi trôi trên những tháp ngà
Mà chưa thuộc được thánh ca của mình.
Đức tin... gửi đấng an lành
Để cây thập giá tim mình trổ hoa?
Phạm Hồng Oanh
Nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh). Ảnh nguồn Báo Hà Tĩnh
Lời bình:
Giáng Sinh là mùa lễ trọng của người theo đạo Thiên Chúa giáo; Và Giáng Sinh cũng mang đến cho mọi người trên trái đất này sự an lành và thân thiện thương mến trong cả cộng đồng xã hội. Nhà thơ Phạm Hồng Oanh viết “Bên thềm Giáng Sinh” như là một sự định vị tâm hồn lại như là một sự hướng vọng cao cả - Hướng về những điều hy vọng và tốt đẹp nhất.
Bậc thềm Giáng Sinh là bậc thềm thời gian cứ tuần tự: “Lại thêm mùa nữa… Giáng Sinh - Ta về niệm lại lời kinh nguyện cầu”. Bậc thềm Giáng Sinh cũng là bậc thềm tiếp nối thêm tuổi mới, thêm nhiều chiêm nghiệm mới. Ở đây nhà thơ đã phát hiện khá tinh tế, mà không chỉ phát hiện đâu chính bản thân mình tâm niệm: “Chúa nơi tim, chúa trên đầu - Miền thăm thẳm vẫn xanh màu yêu thương”. “Chúa nơi tim” cũng có thể đây là cây thánh giá được đeo trước ngực, nơi có con tim với nhịp đập yêu thương chứa chan tình cảm thì “Chúa trên đầu” lại nghiêng về điều thiêng liêng lý trí nhìn lên tượng Chúa và mở ra một hướng vọng mới. Bậc thềm Giáng sinh, bậc thềm của đức tin cứ nhân lên lan tỏa cả một niềm nhân ái và tin yêu với: “xanh màu yêu thương”. Qua bậc thềm bậc cửa ta sẽ bước vào trong thánh đường lộng lẫy tôn nghiêm mà hết sức gần gũi thân thương trìu mến. Một không khí đầm ấm, sum vầy, chúc phúc trong âm thanh ngân vọng của: “Thánh ca rộn giữa giáo đường - Ta đi lạc giữa đêm trường phù hoa”. Có thể nói cảm giác thơ ở đây thật thiết tha và chân tình, cao hơn đó là một sự tự biết, tự tại thanh lọc tâm hồn đến với sự tinh khiết của ánh sáng diệu vợi, của một sự thức nhận khiêm nhường chính mình: “Tuổi trôi trên những tháp ngà - Mà chưa thuộc được thánh ca của mình”. Ở đây đức tin cao cả được nâng lên, được lan tỏa được kết nối cộng đồng. Giáng Sinh chính là mùa của hy vọng, mùa của nhân ái bao dung và lan tỏa miền thăm thẳm yêu thương của con người, của cả cộng đồng Công giáo, cộng đồng xã hội. Ở đây có hai cảm giác lạ, đã đẩy lên thành xúc cảm thơ thật hay, thật thần thái đó là “ta đi lạc” và “tuổi trôi”. Thơ hay chính là lúc ảo hóa tâm trạng qua những cung bậc thanh âm thổn thức đến thảng thốt chạm đến được tâm linh nhiều ngưỡng vọng. Bài thơ lục bát tâm tình giàu tính tự sự truyền tải một thông điệp: “Đức tin... gửi đấng an lành - Để cây thập giá tim mình trổ hoa?”. Hình ảnh thật bất ngờ. thật đẹp mở ra rạng ngời một hạnh phúc vô biên để tốt tươi nảy mầm trổ hoa vào niềm tin yêu cuộc sống để không chỉ “Bên thềm Giáng Sinh” mà tự tin bước lên bậc thềm Giáng Sinh trong mùa lễ vọng Noel.
Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 12 năm 2022
N.N.P