11-08-2021 - 07:57

Thơ chọn và lời bình: Làn mưa nhỏ

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài thơ “Làn mưa nhỏ” của tác giả Dương Thế Võ qua lời bình của Nhà thơ Nguyễn Văn Thanh

LÀN MƯA NHỎ

 

Có làn mưa nhỏ

Đi qua cánh đồng

Chú cò đứng trông

Lúa cười thích thú

 

Hạt đang thiếp ngủ

Cựa quậy tách mầm

Tiếng đất thì thầm

Mát ơi là mát

 

Ếch cất tiếng hát

Sen ngước lên nhìn

Nhái bén nằm im

Lắng nghe tiếng gió

 

Có làn mưa nhỏ

Đi qua đêm dài

Mỏi chân lại nghỉ

Nằm chờ nắng mai

                  Dương Thế Võ

Ảnh nguồn Internet

LỜI BÌNH:

       Tác giả trẻ Dương Thế Võ quê ở xã Đỉnh Bàn huyện Thạch Hà là Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh. Vốn sinh ra và sống gắn bó với ruộng đồng làng quê, nơi có muôn loài sinh vật sinh sống anh như hóa thân vào trẻ thơ viết cho các cháu thiếu nhi nhiều bài thơ hay. Bài thơ “Làn mưa nhỏ” gồm 4 khổ thơ 4 chữ giàu hình ảnh và cảm xúc là một trong số đó.

       Cơn mưa được anh viết gửi cho các em là cơn mưa nhỏ mát dịu, mang đến cho muôn loài một cảm giác dễ chịu sau một đợt nắng nóng kéo dài. Thời điểm xuất hiện cơn mưa khi: “Sen ngước lên nhìn” (chắc vào khoảng tháng ba tháng tư gì đấy bởi cây sen chỉ nhú lên khỏi mặt nước khoe lá nở hoa vào những tháng này). “Có làn mưa nhỏ/ Đi qua cánh đồng” Mọi vật hình như mãn nguyện với  mong ước của mình. Mưa không quá to để gây lũ lụt, mà chỉ là cơn mưa nhỏ giải nhiệt: “Chú cò đứng trông/ Lúa cười thích thú”. Sao cây lúa không thích thú khi mà bạn ấy luôn mỏi mắt ngóng trông thèm có thêm một cơn mưa nhỏ trong giai đoạn làm đòng, trổ bông. Tác giả Dương Thế Võ đã chọn những từ ngữ biểu cảm để chỉ trạng thái của cây lúa một loại cây trồng quen thuộc của nhà nông.  Nhân cách hóa lên thành một vật có hồn cốt, và cái cười “thích thú” của cây lúa là một thành công lớn của nhà thơ khi chọn lựa ngôn ngữ sử dụng vào bài thơ của mình.

       Khi cơn mưa đi qua mọi vật như bừng tĩnh dậy. Với sự từng trải, gắn bó với ruộng đồng những chiêm nghiệm sống đã giúp anh có cái nhìn đa chiều và sinh động. Đối với hạt cây, hạt cỏ ngủ vùi trong lòng đất khi gặp mưa chợt bừng tỉnh giấc để lại nối tiếp vòng đời sinh sôi nẫy nở: “Hạt đang thiếp ngủ/ Cựa quậy tách mầm/ Tiếng đất thì thầm/ Mát ơi là mát”. Và những loài động vật lưỡng cư như ếch, nhái, cây trồng như sen thì nước là những điều tiên quyết nhất trong cuộc sống của chúng vì chúng là loài sống trong nước, gần nước và cần nước nhất. Chúng vui mừng khôn tả: “Ếch cất tiếng hát/ Sen ngước lên nhìn/ Nhái bén nằm im/ Lắng nghe tiếng gió”. Ở khổ thơ này mọi vật như có hồn sinh động hẳn lên và người thổi hồn cốt vào chúng không ai khác là tác giả trẻ tài hoa của chúng ta Dương Thế Võ. Bài thơ Làn mưa nhỏ, một bài thơ ngắn chỉ bao gồm 4 khổ và mỗi dòng chỉ có 4 từ nhưng mỗi dòng, mỗi khổ thơ đều đầy ắp những biểu cảm khác nhau. Ở đây mỗi nhân vật khi cơn mưa đi qua được thể hiện trong bài thơ đều mang một trạng thái riêng biệt không lẫn lộn. Mỗi biểu cảm nhỏ của mỗi loài đều đáng để cho người đọc phải suy ngẫm và liên tưởng rộng ra theo nhiều chiều cảm xúc. Tác giả Dương Thế Võ với bài thơ Làn mưa nhỏ đã để lại trong lòng người đọc những cảm xúc khó quên. Mặc dầu vào lúc này cơn mưa đã tạnh và “Mỏi chân lại nghỉ/ Nằm chờ nắng mai”.

7-5-2021

N.V.T

. . . . .
Loading the player...