14-12-2022 - 00:41

Thơ chọn và lời bình: Vầng trán và bầu trời

Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 – 18/12/2022). Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài thơ “Vầng trán và bầu trời” của Nhà thơ Minh Giang qua lời bình của Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú.

VẦNG TRÁN VÀ BẦU TRỜI

 

Khi ta ẩn dưới hầm

Trên đầu ta tiếng rít gầm man rợ

Thành phố rung lên trong tiếng nổ ầm ầm

Ta vẫn tin bầu trời không sụp đổ.

 

Khi ta ngồi trên mâm pháo

Trong tư thế ngẩng đầu

Đĩnh đạc vít quân thù xuống đất

Vầng trán ta

nâng bầu trời lên cao

 

Qua chiến đấu mười năm

Ta đã rõ

Vầng trán cao tới đâu

Bầu trời cao tới đó

                    Hà Nội tháng 12-1972

                             Minh Giang

 

Bộ đội tên lửa những ngày đánh trận Điện Biên Phủ trên không. Ảnh: Tư liệu

 

Lời bình:    

       Tháng 12/1972 sau khi đơn phương tuyên bố hạn chế không thời hạn Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, đế quốc Mỹ đã mở cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào Hà Nội với dã tâm “Đưa nước ta trở về thời kỳ đồ đá”. Nhưng chúng đã sai lầm cuộc chiến đấu 12 ngày đêm đã bẻ gãy nhưng cánh pháo đài B52 là vũ khí tối tân nhất hào khí “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã được nhà thơ Tố Hữu ngợi ca: “Chúng muốn đốt ta thành tro bụi - Ta hóa vàng nhân phẩm lương tâm - Chúng muốn ta bán mình trong ô nhục - Ta làm sen thơm ngát giữa đồng”. (Việt Nam máu và hoa).

       Trong những ngày chiến tranh ác liệt ấy, nhà thơ quân đội Minh Giang đã tái hiện hình ảnh các chiến sĩ phòng không với lòng dũng cảm, trí thông minh sáng tạo, với kỹ thuật thao tác chiến đấu điêu luyện, mưu trí đối đầu trực tiếp bắn rơi máy bay Mỹ lập nên những chiến công oanh liệt. Nhà thơ đã sáng tạo một tư thơ mới mẽ độc đáo, có sức truyền cảm lớn lao, vừa cụ thể vừa khai quát, vừa mô tả hiện thực vừa vươn lên một tầm nhận thức mới và cao hơn hết là bản lĩnh trí tuệ của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam; Những anh “Bộ đội Cụ Hồ” làm chủ vũ khí hiện đại. Bài thơ đưa ta về không khí chiến tranh những ngày đó: “Khi ta ẩn dưới hầm - Trên đầu ta tiếng rít gầm man  rợ - Thành phố rung lên trong tiếng nổ ầm ầm”. Chỉ  mấy phác họa mà cho ta hình dung sự khốc liệt của cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân Mỹ. Với một khẳng định, một miền tin, một ý chí: “Ta vẫn tin bầu trời không sụp đổ “đã nâng lên một tầm cao mới, một khí thế mới, một tư thế mới để đối chọi trực diện cuộc không chiến ác liệt. Đó là: “Khi ta ngồi trên mâm pháo - Trong tư thế ngẩng đầu - Đĩnh đạc vít quân thù xuống đất”. Tôi lại nhớ đến hình ảnh Bác Hồ kính yêu ngày nào ra trận chiến hào đến từng khâu đội chia quà là điếu thuốc lá cho từng pháo thủ đang trực chiến. Chỉ với hai cận cảnh khi dưới hầm trú ẩn và khi trên mân pháo chiến đấu, nhà thơ đã vẻ nên thật sinh động khí phách, tâm hồn của người chiến sĩ thật đẹp, thật đàng hoàng, thật bản lĩnh, tự tin toát lên một phong thái đỉnh đạc với sức mạnh tinh thần lớn lao. Chỉ một từ “vít” mà khơi dậy thế chủ động can trường, thế chiến công quyết thắng, sức mạnh của ý chí của nội lực tiềm tàng hun đút từ truyền thống dân tộc. Và đặc biệt là sự thông minh sáng tạo quả cảm tập trung ở hình ảnh: “Vầng trán - Nâng bầu trời lên cao”. Quả thật đây là hình ảnh rất thực tế nhưng có sức góp lan tỏa, lan xa có tính khái quát cao. Một biểu tượng thật hào hùng đã khẳng định một chân lý: “Qua chiến đấu mười năm - Ta đã rõ - Vầng trán cao tới đâu - Bầu trời cao tới đó”. Một tầm vóc, một bản lĩnh, một “Dáng dứng Việt Nam” đã nâng tầm vị thế đấy mới vươn cao, vươn xa. Đó là âm vang của chiến thắng: “Mười hai ngày đêm của Điện Biên Phủ trên không” đã đập tan bẻ gãy ý đồ chiến lược của đế quốc Mỹ và làm mức lòng của bạn bè quốc tế, góp phần to lớn vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn với chiến dịch đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử.

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2022

N.N.P

. . . . .
Loading the player...