Những ngày lũ vừa qua đã để lại nhiều tang thương mất mát cho người dân miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu những bài thơ đầy xúc động của các tác giả viết trong mùa lũ.
HỒ MINH THÔNG
MẸ ƠI NƯỚC LŨ CẠN RỒI
Mẹ ơi nước lũ cạn rồi
Thoảng trong mắt mẹ một trời mây bay
Miền Trung cùng cực đắng cay
Ký ức sao xóa những ngày xót đau
Ngồi trên mái ngói... Trắng phau
mái tóc mẹ gội bạc màu nắng mưa
Làng quê từ thuở ngàn xưa
Hôm mai trong đục sớm trưa ngọt bùi
Nhìn trong đáy mắt cha vui
Bó rau dáng mẹ gầy nơi chợ chiều
Giờ đây làng mạc tiêu điều
Trôi theo dòng lũ... Cánh diều đứt dây
Em về mắt biếc thơ ngây
Thẫn thờ sách giấy trắng đầy như sông
Cánh cò chao liệng giữa đồng
Ngác ngơ đậu xuống thinh không muộn phiền
Dòng sông chiều ấy chao nghiêng
Mẹ ngồi mái ngói mưa xiên trước thềm
Mẹ ơi đâu đó trong vườn
Gà con chiêm chiếp kêu thương giữa trời
Mẹ ơi nước lũ cạn rồi
Con nằm trong đất, mẹ ngồi đợi ai...?
22/10/20
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
QUÊ NGÀY LŨ
Tôi về quê giữa ngày lũ cuốn
Mỗi bước đường muôn nỗi thương tâm
Đất cù lao bốn bề sóng trắng
Bàng bạc trôi quanh những mái nhà dân
Thôi tất cả đã chìm theo hồng thủy
Những áo cơm hy vọng mùa màng
Những miếng ăn tưởng sắp và vào miệng
Trời nhẫn tâm gieo cảnh cơ hàn
Đến trẻ thơ cũng không cười được nữa
Sách từng trang phơi trên lũ ố vàng
Mắt trũng sâu phong phanh đói rét
Giũa bốn bề xơ xác tan hoang
Tôi gặp những câu trào nước mắt
Những kiếp người của xót con đau
Mồ hôi đổ sau bao mùa lam lũ
Bỗng tan theo bọt biển cơ cầu
Bước chập chững trên làn sóng bạc
Trông ráng chiều bầm tím vệt lũ qua
Chơi vơi cánh chim buồn lẻ bóng
Khóe mắt cay nặng nỗi quê nhà...
PHAN TRỌNG TẢO
THỜI TIẾT MIỀN TRUNG
Miền Trung như tấm phản đặt nghiêng
Giọt sương lăn mé Trường Sơn
Thoắt đã rơi mép sóng
Vốc lên vẫn tròn nguyên
Miền Trung bão độc quyền
Mưa lập dị
Thời tiết như người tự kỷ
Bão sắc như mảnh chai vỡ
Rạch từng mảnh làng kéo đi
Mưa lì như cưa thợ đá
Xẻ từng mảng làng cuốn trôi
Thời tiết miền Trung như đứa trẻ đùa chơi
Mắc võng đu đưa giữa hai đầu mưa bão
TRẦN VŨ THÌN
ĐÊM RÀO TRĂNG
Những công nhân nằm lại đáy sông
Những người lính vùi sâu trong đất
Rào trăng ơi,chẳng còn gì để mất!
Trước đau thương không thể khóc thành lời
Chiến tranh qua hơn bốn chục năm rồi
Sao nước mắt vẫn chảy nhiều đến thế
Bao người lính từng canh rừng, giữ bể
Xã thân mình vì đất nước, nhân dân
Giặc giã, thiên tai, anh chẳng ngại ngần
“ Lòng sẵn mở và chân sẵn bước…”
Bão núi, động rừng vẫn tiến lên phía trước
Khi những oan hồn, đang cần lắm các anh
Đêm Rào Trăng, máu đổ giữa thời bình
Vẫn là máu của bao người đồng đội
Mất mát này như thay lời muốn nói
Đất nước mình còn lắm những gian nan
Đưa các anh về trong gió dập, mưa chan
Trong đớn đau, triệu triệu người đang sống
Xin khẩn cầu cùng trời cao đất rộng
Ru các anh giấc ngủ thật yên lành
Tháng 10/2020
DƯƠNG THẾ VÕ
SAU LŨ
Lũ tan rồi chỉ còn lại bùn non
Mẹ ngửa mặt nhìn trời đầm đìa nước mắt
Tay run run đôi môi cha nín chặt
Bao mồ hôi trộn lẫn với bùn lầy
Lũ tan rồi bao câu hỏi thơ ngây
Nhà ta đâu rồi cha?
Sách vở con đâu mẹ?
Ngày hôm qua nước đâu ra nhiều thế?
Con bao giờ mới lại đến trường?
Lũ tan rồi cha dìu mẹ đứng lên
Cố lên em qua rồi cơn sợ hãi
Lũ cuốn đi ta cùng nhau làm lại
Hạt thóc rơi hạt thóc lại nảy mầm
Lũ tan rồi con như lớn khôn hơn
Thương mẹ cha thương quê mình quá đỗi
Lòng thành kính cầu trời con muốn nói
Xin người đừng nổi bão giông.