Tác giả Cao Trọng Quế ( bút danh là Quế Anh) sinh năm 1954, gốc quê xứ Nghệ, từng sống năm tại Bình Định nay định Cư tại Mỹ. Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ rút ra từ trong tập thơ” Tiếng mùa”- NXB Hội nhà văn, 2018..
TRĂNG THỨC
Vầng trăng viễn xứ trong thơ
Còn lai láng giữa cơn mơ đêm hè
Cả cười thế sự tỉnh mê
Nhân gian vẫn cõi đi về giận thương
Trang đời lần dở đối gương
Chút tình hư ảo như sương khói mờ
Tưởng trăng ngủ cõi bơ vơ
Nào hay trăng thức trên bờ vai ta...!
4/2016
ÁO TƠI
Em ra đồng
chẳng áo tơi
Cơn mưa
đầu hạ
tuôn rơi
thình lình
Xót xa , tôi đứng lặng nhìn
Ướt em. ướt cả chữ tình trong tôi
.........
Hôm sau
tìm được áo tơi
Ra đồng chờ đợi bóng người hôm qua
Thế rồi , tôi quá xót xa
Trời chang chang nắng. Em qua đồng người
Em ơi ? Khổ cái thân tôi !
Trời ơi ! Khổ chiếc áo tơi một mình !!!
Tháng 4/2011
NẮNG...
Ta về
gọi nắng làm vui
Gọi mưa
gột bấy ngậm ngùi còn vương
Đâu đây
hạt nắng vô thường
Chợt bung nở ...
nhuỵ yêu thương cuối mùa
Em còn giữ lửa...khi xưa ?
Ta hong làn gió cho vừa nắng lên ...
3/10/2017
VỀ NHÉ ...?
(cho một người)
Mai về giũ bụi đường xa
Tìm hương dấu cũ trên tà áo em
Bước chân trên thảm cỏ mềm
Mà nghe hoa lá dậy niềm nỗi xưa
Mai về tìm lại cơn mưa
Cả hai đẫm ướt như vừa đâu đây
Để bây giờ những lắt lay
Cồn cào nỗi nhớ đêm say chưa tàn
Mai về nắn lại cung đàn
Hoà tương điệp khúc dở dang mộng dài
Thì về , cho thỏa nay mai...
Nguồn cơn chờ nhé ?Ai hoài trong nhau !
23/6/2017
CHỊ ƠI !
Bỏ qua
mấy chuyến xuân thì
Quá nửa đời chị tôi đi theo chồng
Chưa tròn hai chữ đục trong
Chị thành goá phụ long đong phận người...
Chiều đông
gió cuốn hoa rơi
Chị tôi bỗng chốc xa chơi cuối đường
Thì thôi gói ghém vô thường
Chị về phương ấy nhẹ đường phù vân
Đại dương thăm thẳm mấy phần ?
Mà tôi ngóng chị thật gần chị ơi !!!
23/1/2017
NHỚ THU XƯA HÀ NỘI
Hà Nội ơi bao năm dài cách biệt
còn trong ta bao nhung nhớ ngày xưa
vẫn nguyên vẹn chuyện tình hồng tha thiết
Hà Nội và em thương biết mấy cho vừa
Chiều năm ấy ta cùng em sánh bước
bên Hồ Gươm gió đùa lá lao xao
em hớn hở ánh lên màu mắt biếc
mặt hồ xanh soi đôi bóng ngọt ngào
Ôi Hà Nội bầu trời thu thăm thẳm
những phố quen xào xạc lá me bay
ta vẫn bước bên em lòng say đắm
bởi tình em càng chất chứa càng đầy
Quên sao được đêm rằm trăng sáng tỏ
gió đồng xa ru nhẹ giữa mông lung
em khe khẽ ngân nga câu chèo cổ
"Duyên phận phải chiều" còn nhớ hay không?
Xa Hà Nội bốn mươi năm biền biệt
ta một mình nâng chén rượu quan san
mùa thu ấy vẫn trong ta mãnh liệt
và tình em ta giữ đến muôn ngàn !