28-11-2015 - 14:29

Tiểu thuyết "Đại bàng xanh vút cánh" của tác giả Phan Thế Cải

Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh xin giới thiệu Tiểu thuyết "Đại bàng xanh vút cánh" ( Nhà xuất bản Văn học, năm 2015) của tác giả Phan Thế Cải, quê ở Hương Sơn - Hà Tĩnh, hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Cuốn tiểu thuyết này viết về nhân vật chính là Võ Trọng Hải, một sĩ quan bộ đội biên phòng dũng cảm, mưu trí; kiên quyết trấn áp tội phạm; không sợ hy sinh tính mạng để giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân, toàn vẹn biên cương Tổ quốc

 
     Phan Thế Cải và tôi cùng bước vào nghề nhà báo vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Ngày ấy người làm báo còn ít, không đông tới mức mấy chục vạn như bây giờ. Và có thể nói việc đăng tải rất khó khăn. Phóng viên về báo Nhân Dân chẳng hạn, trong ba năm đầu chỉ học việc, chưa cho viết tin, có viết cũng chỉ được ký là PV, không được ký tên riêng. Thế nhưng Phan Thế Cải lại là người có nhiều bài đăng trên các báo trung ương và nhanh chóng trở thành người nổi tiếng. Thơ anh được chọn đăng vào sách giáo khoa, được nhiều bạn trẻ chép vào sổ và truyền tay nhau. Những bài báo của anh ngồn ngộn chất liệu của đời và giàu đẹp hình ảnh, ngôn ngữ văn học. Anh viết phóng sự giỏi. Ký và tùy bút giỏi mà gương tốt, chuyện đáng phê cũng rất nhạy bén. Anh là một người yêu nghề, hiểu nghề và trân trọng nghề nghiệp của mình.
     Đại bàng xanh vút cánh không phải là tác phẩm văn học đầu tiên, chưa phải là tác phẩm đỉnh cao của anh. Song đó là tác phẩm thành công và rất Phan Thế Cải. Rất Phan Thế Cải là gì? Là rất đời, rất hiện thực mà cũng rất lãng mạn, chứa chan lòng nhân ái.
     Không hiểu vì sao đọc phần đầu của tập sách này (mà có thể gọi là tiểu thuyết hay truyện ký đều được) tôi lại liên tưởng đến Dế Mèn phiêu lưu ký. Tác giả đã cho Hải, nhân vật chính của mình trải qua những cảnh ngộ khác thường. Ở mỗi cảnh đời ấy, Hải đều gặp một tình huống đặc biệt để có thêm trải nghiệm và kinh nghiệm; đều gặp một con người thật tốt để hun đúc thêm ý chí, tha thiết một tình yêu với con người, với cuộc đời. Mỗi bước đi lại rộng mở một chân trời.
     Ở phần sau, khi Hải đã trở thành một chiến sĩ rồi một sĩ quan bộ đội biên phòng, anh mới trở thành nhân vật chính thật sự. Trước đây hoàn cảnh tác động đến anh. Bây giờ anh tác động lại hoàn cảnh. Như hai chiều đối nghịch. Song, lại có một nhất quán bên trong. Đó là chuyện con người tự vượt lên chính mình, vượt lên hoàn cảnh để lớn lên trong tầm vóc mới. Người gặp khó khăn, dù quân hay dân, đều được Hải giúp đỡ. Kẻ lầm lỡ được Hải cảm hóa biến thành người có ích như Chiến Tấn, Dũng Méo và nhiều đối tượng khác. Cho đến Trần Đình Thỏa, một kẻ buôn ma túy liều lĩnh và nguy hiểm, dầu phải lĩnh án tử hình nhưng trước lúc từ giã cõi đời vẫn biết sám hối và tỏ ra một người chồng trách nhiệm, khi sự hướng thiện của Hải đã làm Thỏa khâm phục.
     Và quan trọng hơn, chính là sự hoàn thiện của Hải; không chỉ là một chiến sĩ, một sĩ quan biên phòng dũng cảm, mưu trí; kiên quyết trấn áp tội phạm; không sợ hy sinh tính mạng để giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân, toàn vẹn biên cương Tổ quốc mà ở sự thấu đáo, cao đẹp trong cách ứng xử đối với con người. Theo tôi, ứng xử giữa con người với con người là điểm cốt lõi nhất của văn hóa.
Qua nhân vật Hải, Phan Thế Cải đã nói được rất nhiều về văn hóa của người Hà Tĩnh; về một văn hóa vừa truyền thống, vừa thực sự là một định hướng XHCN mà xã hội mới  cần phải có. Sống phải rạch ròi ngay gian; nhưng hơn thế, sống ở trên đời cần có một tấm lòng. Một tấm lòng cao cả sẽ tạo nên nhiều tấm lòng cao cả. Nhiều tấm lòng cao cả sẽ đè bẹp được cái xấu, sẽ tạo dựng nên một xã hội tốt đẹp. Phải chăng đó là thông điệp mà tác giả muốn chuyển đến bạn đọc qua cuốn sách này? Dường như bốn câu thơ đề từ cũng đã nói lên điều đó:
Đã qua bao chớp bể mưa nguồn
Như đại bàng không bao giờ mỏi cánh
Lấy trí dũng, nhân tâm làm sức mạnh
Trang sách này – Nhật ký cuộc đời anh.
     Tôi biết nhân vật chính của tập tiểu thuyết này. Tôi thường nghe kể về anh. Tôi mới gặp anh vào thắng 5-2014, khi anh đã ở cương vị Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, anh đã chỉ huy lực lượng ngăn chặn thành công vụ bạo động của hàng nghìn người ở Vũng Áng đêm 14 rạng 15-5-2014. Tôi biết chiến công của Võ Trọng Hải còn rất nhiều. Cuốn “nhật ký” của anh Hải do Phan Thế Cải thể hiện mới chỉ dừng lại ngày anh còn công tác ở Cửa khẩu Cầu Treo. Có lẽ, Phan Thế Cải còn để dành cho một cuốn sách khác. Nhưng qua tập đầu này, Phan Thế Cải làm cho tôi yêu mến và trân trọng Hải hơn. Trân trọng ở “tâm, trí, dũng” mà anh đã được thực tiễn phong phú cuộc sống nhào nặn nên.
     Điều cuối cùng tôi muốn nói Phan Thế Cải là một cây bút có sự nhạy cảm lạ kỳ. Đã từ lâu, tôi ấp ủ viết một cuốn sách về quê hương, bằng thứ tiếng quê hương giàu có và đầy biểu cảm. Nhà văn Hà Tĩnh phải biết viết bằng tiếng Hà Tĩnh. Thế là Cải đã đi trước tôi và mọi người một bước! Xu hướng văn học thế giới ngày nay cũng đang nhạt dần lối hư cấu của tiểu thuyết truyền thống mà đến gần hơn báo chí bằng các thể loại hồi ký, nhật ký, ghi chép những chuyện thật. Điều này Cải lại cũng đã làm.
     Giới thiệu một cuốn sách, không phải là việc kể lại nội dung cuốn sách đó. Vì chuyện này không ai làm hay hơn tác giả của nó. Cảm nhận của tôi cũng không thể là cảm nhận của ban đọc khác. Tôi tin cuốn sách này sẽ được nhân bản cùng mỗi người đọc.
     Tôi chỉ biết chúc mừng Phan Thế Cải, và khẳng định đây là một cuốn sách hấp dẫn, nhiều người sẽ đọc một mạch như tôi đã đọc.
     Và chúc mừng Võ Trọng Hải. Từ trang đời, anh đã bước vào trang sách, để từ trang sách lại bước ra cuộc đời với những thế hệ mai sau./.
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại
Báo Nhân dân
. . . . .
Loading the player...