13-05-2016 - 22:09

Tình quê trong " Gió gọi" của Nguyễn Hồng Oanh

Hưởng ứng kế hoạch làm tuyển sách người Hà Tĩnh xa quê, nhiều tác giả đã gửi bài về tham gia, có người gửi cả tập thơ nhờ BBT chọn hộ. Xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ viết về quê của nữ tác giả Hồng Oanh, quê Can Lộc - Hà Tĩnh hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh , được rút ra từ tập " Gió gọi"- NXB Hội Nhà văn, năm 2015.


Bìa tập thơ " Gió gọi" 


 
HÀ TĨNH
 
Em trở về Hà Tĩnh
Tìm câu ví bên sông
Tình Lam Hồng quấn quýt
Muôn đời vẫn thủy chung
 
Câu đò đưa, ví giặm
Gửi anh buổi lên đường
Dẫu muôn trùng cách trở
Giận chút rồi lại thương
 
Những tên làng trên núi
Giăng Màn đến Hoành Sơn
Nối nước non một dải
Câu ví giặm đưa đường
 
Biển Thiên Cầm, Cửa Sót
Biển Thạch Hải, Thạch Kim
Sóng tìm hoài bờ cát
Thương nhau ta đi tìm
 
Em trở về Hà Tĩnh
Tri ân cùng tổ tiên
Mẹ nuôi em khôn lớn
Vịn câu hát đứng lên….

 

GIANG ĐÌNH
 
Chiều nghiêng nghiêng bến Giang Đình
Không gian xanh giữa nhân tình cô đơn
Vắng thuyền bến nước thêm buồn
Cảnh xanh người vắng tâm hồn nôn nao
Gốc hương ngày cũ bạc màu
Tri âm tìm Đại thi hào nơi đây
Thảo dân ao ước bao ngày
Tìm về cho thỏa miền say câu Kiều
Không gian rộng đến cô liêu
Người xưa, tượng đá sớm chiều nắng mưa…
 

GIÓ ĐỒNG NỘI
 
Con đứng trước ba ngôi mộ xanh
Ngôi mộ của cha
Của mẹ
Của anh
Gió đồng nội khoét vào lòng khoảng trống
Cỏ may ôm cản bước chân
Chấp chới vàng hoe đôi mắt
Vén đám cỏ gầy, đôi tay con đặt
Hình như hơi ấm của người
Thoảng qua đôi vai run rẩy
Đôi mắt cay và làn khói cháy
Về phía vô cùng
Giọt sương mai còn đó rưng rung
Đôi câu Kiều còn văng vẳng lời ru
Con ngồi bên những ngôi mộ cuối thu
Bông lúa cùi, nâng con đứng dậy
Khoảng trống hồn con, gió cuốn sâu rồi
Nén hương này, con thầm gọi người ơi…


GIÓ GỌI
 
Người bỗng thành ngọn gió 
Bay về phía vô cùng
Người bỗng thành giọt nắng 
Tỏa xuống dòng sông xanh 
 
Gió gọi về phía núi 
Nắng về vườn xưa
Tiễn người về quê mẹ
Kịp trước mùa bão mưa
 
Về trên đồi sim tím
Nắng sưởi ấm thân gầy
Chim sơn ca của mẹ 
Hát đầy lời gió mây !
 
 
NẮNG MƯA XỨ NGHỆ
 
Chuyện quê như huyền thoại 
Mưa nắng nỏ giống ai
Gió Lào buông thảm lửa
Mưa trốn đi đâu hoài.
 
Mưa xứ Nghệ cũng khác 
Nước từ đất lên trời 
Rủ nhau về Hồng Lĩnh
Trút xẻ dòng làm đôi.
 
Nắng mưa người xa xứ 
Cũng hằn sâu quê nhà
Nắng mưa làm hơi thở 
Đau đáu tình mẹ cha.
 
Khuôn mặt đằm xứ Nghệ
Mưa Ngàn Phố, Ngàn Sâu
Nắng Hương Khê, Hồng Lĩnh
Nắng mưa càng thương nhau
 
Ai ơi về xứ Nghệ 
Về Đò Trai,Tam Soa 
Ghé Thiên Cầm, Cửa Sót
Thương nắng mưa quê nhà.
 
Dù đi đâu xứ Nghệ
Mưa nắng nỏ phai nhòa...!
 
 
TÌM CHA
 
Cho con hôn lên mảnh đất
Nơi mẹ sinh ra con
Cho con hôn lên sỏi
Lối mẹ về bước sớm hôm
 
Chõng tre cha đan ngày cũ
Trưa hè nắng cháy thịt da
Quạt mo dỗ dành con ngủ
Ru con bên khóm tre ngà
 
Quê hương lời ru của mẹ
Một phần xương thịt của cha
Suốt đời ngược xuôi khắp ngả
Quên sao được miếng dưa cà
 
Gốc thị già sau vườn cải
Tháng ngày vun xới của cha
Bao mùa thị sum suê trái
Giờ này người đã đi xa
 
Nhìn lên bàn thờ tổ tiên
Chỉ còn di ảnh mà thôi
Thắp nén hương lòng trước gió
Tìm cha, cha ở đâu rồi?...

 
LỜI NHẮN
 
Gấp quá, không về quê được
Gởi vào ngọn gió lời thương
Gởi vào khói hương lời nhớ
Bạn tôi ơi, tình muôn thuở
 
Ơi ngọn sóng bến Tam Soa
Màu xanh non Hồng vời vợi
Anh về với núi sông
Thương nhau gởi một tấm lòng
 
Quê mình Ngàn Sâu xanh ngát
Bốn mùa mưa nắng đất trời
Ngát thơm cỏ hoa Phương Mỹ
Nhớ nhau da diết người ơi
 
Ngày đi tuổi đời xuân chớm
Ngày về…với đất…lâu rồi
Bốn mươi năm trời dằng dặc
Biển đời em nhớ chơi vơi
 
Câu hò sông Lam dìu dặt
Ngọt câu ví giặm quê mình
Tuổi thơ mẹ cài vào ngực
Lời ru buộc mối ân tình…



..................................................................................
Hình ảnh sử dụng trong bài sưu tầm từ Internet
. . . . .
Loading the player...