Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số đặc biệt chào mừng Đại hội lần thứ X Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh (Phần 1).
DUY THẢO
CÁI THỜI TÔI VIẾT
Cái thời tôi viết cho tôi,
Cỏ non thì biếc, khoảng trời thì xanh.
Đạn bom dội khúc quân hành
Nào ai tính chuyện riêng mình ngày mai
Bao mùa áo lính nhạt phai
Ngày chung mâm(*) pháo đêm dài chung chăn
Bao quê chung hướng(*) chung tầm(*)
Đau chung đồng đội ướt đầm máu tươi...
Cái thời tôi viết theo tôi
Đi qua chiến cuộc về nơi ngỡ ngàng
Niềm tin đỏ búp lá bàng
Dù xuân có đến muộn màng màu xanh
Đức tin như một chiên lành
Nghĩ đâu đồng đội cũng tình nghĩa thôi
Câu thơ tưởng đẹp lòng người
Bỏ qua tiếng khóc, tiếng cười mỉa mai...
Cái thời tôi viết cho ai
Ngày đi quên rộng, đêm dài quên sâu
Dòng đời trong, đục biết đâu
Bạn bè đổi áo thay màu trắng đen
Có điều cay đắng bỗng quen
Có lời ngon ngọt trở nên dối lừa
Luân thường tìm lại xa xưa
Thủy chung cam chịu rau dưa mặn mòi...
Cái thời tôi viết nhắc tôi
Đêm đêm trở gió trái trời đêm đêm.
BÙI QUANG THANH
TỰ KHÚC
Bên biển xanh chẳng soi nổi bóng mình
Trước gương trong không gọi về tuổi trẻ
Bạc đầu rồi vẫn còn ngơ dại thế
Cũng mình thôi mà đã chắc là mình
Biển thời gian tôi đã bơi qua ba phần:
phần mẹ dìu
phần tự thân
phần số phận
Quãng mẹ dìu gừng cay muối mặn
quãng tự thân đồng đội song hành
quãng số phận ngoái tìm bè bạn
biết bao người thăm thẳm trùng xanh
Quỹ thời gian còn mấy để dành
Như của chùa, tôi đã chi:
cho dại khờ
cho đam mê
cho chiêm nghiệm
Phần dâng hiến rụt rè tính toán
Ngó hầu bao không giấu nổi chút buồn
Kịp nghèo rồi đâu đã kịp khôn
Tôi nhá nhẩn hạt thóc rang ký ức
Còn lại quãng đời không quên được
Trên mây đèo Trường Sơn.
VÕ HỒNG HẢI
TRƯỚC BIỂN, TUỔI 50
Ai bảo ngũ thập tri thiên mệnh
Hơn nửa đời
trời đất vẫn mênh mênh
Ta vẫn trống trênh trong cõi người cô quạnh
Mây trắng vờn đầu, ánh mắt có còn xanh?
Hơn nửa đời trôi, phía trước vẫn mong manh
Ta sẽ sống như ta từng đã sống
Như muôn sóng trong những chiều biển động
Như cánh buồm bàng bạc cuối trời xa?
Neo đậu bến bờ hay hun hút những sân ga
Trùng khơi ơi sao người hoài dâng sóng
Sao chẳng dành ta một bờ bến lạ
Một lâu đài
nguyên vẹn cát
trắng trong…
Tuổi 50 - ai còn nhóm lửa lòng
Còn khắc khoải với mưa nguồn, chớp bể
Còng Gió ơi, thôi tìm chi những điều không thể
Hơn nửa đời xe cát
Biển vẫn trầm tư muôn lớp sóng bạc đầu…
Cuộc đời
bãi biển
nương dâu
Ta như hạt cát
úa màu
trần gian?
Ảnh: Cao Cường
CÂY THÔNG ĐỔ Ở ĐỀN THỜ NGUYỄN CÔNG TRỨ
Chỉ một vuông trời nhỏ
Và Phi lao, Bạch đàn quen quây quần với cát
Ngọn gió nào qua đây
Làm cây thông đổ kềnh
rễ trơ cùng trời đất...
Tôi ngậm ngùi thắp hương trước bia Nguyễn Công
Lặng ngắm cây thông đang chết dần thân lá
Đã một đời trai dọc ngang xứ lạ
Giờ Người về yên phận với đất quê?
Mới biết
đã là thông
đâu dễ sống chung với cát
đã là thông
phải cứ can trường
hát reo
nơi cheo leo
vách đá?
PHAN THẾ CẢI
THÔI ĐÀNH GỬI LẠI CHO SÔNG
Thôi đành gửi lại cho sông
Một bài thơ với mênh mông sóng tình
Một bờ tre gió trở mình
Một bông hoa gạo nguyên hình trái tim
Gửi dòng sông phút lặng im
Gửi làn tóc biếc chưa nhìn đã say
Gửi người hơi ấm bàn tay
Bờ môi chưa biết đong đầy nụ hôn
Bồi hồi ngắm chiếc thuyền con
Buồm treo như mảnh trăng non cuối trời
Cỏ non ngày ấy đâu rồi
Heo may chiều tím em ngồi đợi tôi
Mắt tròn thương quá đi thôi
Dấu chân không muốn lẻ loi bao giờ
Mặt trời hồng trước non tơ
Lời yêu chưa ngõ câu thơ bềnh bồng
Ai xui con sáo sang sông?
Trách nhau khi đã thành ông thành bà
Ước gì níu lại ngày xa
Để em thề thốt cho ta một lời..
TRẦN ĐĂNG ĐÀN
VỀ VỚI LA GIANG
Nửa đời đáy bể mò kim
Chạy theo ảo ảnh đắm chìm lãng du
Say trong chén tạc chén thù
Tỉnh trong mông quạnh mịt mù tái tê.
May còn một mảnh hồn quê
May còn một nửa câu thề chưa nguôi
May còn nhiệt huyết chưa vơi
May còn phân nửa cuộc đời bên kia
May còn một chút đam mê
Và may con én lại về trông sang.
Cho tôi về với La giang
Đi tìm chuộc những lỡ làng ngày xưa.
HẠNH LOAN
DỰ CẢM
Anh cứ nghĩ một mai em là đất
Điềm nhiên nâu dưới trảng cỏ xanh rì
Nếu lúc đó anh nghẹn lòng đắng chát
...Thì bây giờ anh bóp vụn em đi
Anh hãy nghĩ một ngày em là gió
Lang thang trôi hờ hững chẳng vân vi
Nếu anh chạm vào em mà không tới
...Thì bây giờ anh hãy cuốn em đi
Anh có nghĩ ngày nao em là nước
Dưới chân anh sông hát khúc biệt ly
Nếu anh khóc mà em không nghe thấy
...Thì bây giờ anh hãy uống em đi
Anh có biết mùa Thu qua nhanh lắm
Đông tái tê. Xuân ấm. Hạ sẽ về
Ta yêu nhau được bao ngàn ngày nữa
Mà khạo khờ trói buộc những đam mê
Anh hãy nghĩ ngày ta - HAI HẠT CÁT
Nằm miên man bên bãi biển đời người
Hồn tựa hồn mộng du nghe sóng hát
Ngắm mây hoang ân ái với sao trời...
ĐỒNG VĂN BÌNH
HỎI CÂY
(Người gọi Sầu Đông
Kẻ bảo Xoan
biết ai thương mình
trái tim quả đắng)
Sáng
thanh nữ
chiều
đã là
thiếu phụ
hoa tím nồng
chớp
chấp chới
quả non
rờn xanh lá
thoáng
rớm vàng
mấy độ
áo nâu
vờn
giữa chín mọng
bầy con
đếm
bao bận
trở trời
sương
với
gió ...
Xoan
nhận về mình
thương khó
phải không cây...
QUẢ CHIỀU
chiều
chuồi theo
con nước
sông thả
hoàng hôn ren
mái chèo
ai vừa gác
một vành trăng
thượng huyền
tiếng chuông chùa
chín rụng
thanh thơm
hương cửa thiền...
11/4/2020
LÊ SỸ THẠC
TIẾNG RỪNG
(Trích Trường ca TIẾNG VỌNG NGÀN TRƯƠI)
Những bàn chân trần trụi
Băng qua ngàn Trống, ngàn Chiêng
Lội dọc hói Trùng, hói Trí
Không nản chí
Chẳng mủi lòng
Quên Hổ, Vắt, Sên, Rắn, Rết…
Và cả Công múa, Vượn reo
Với líu lo chim hót
Sân khấu rừng
Mưa nhảy nhót,
Cuộc đời nghèo thánh thót giọt mồ hôi
Hòa Suối, hòa Sông, hòa dòng bất tử
Hòa vào dòng lịch sử
Gặp những người theo cụ Phan khởi nghĩa
Họ chặt cây, đóng cọc, ngăn sông
Dâng thác Vụ Quang
Đánh tan giặc Pháp giữa dòng
Sách sử thêm vòng xuyến đỏ…
Và bấy giờ, khoảnh khắc mở ra
Khoảng sáng dưới cưa rìu cây đổ
Gỗ, nứa buộc chặt nghĩa Sông, Hèo
Vượt thác gành, bè mảng lựa dòng theo…
Ngàn Trươi cười! Người chở rừng về biển
Núi buồn không đưa tiễn
Mây buồn nặng giọt mưa rơi
Dùng dằng sợi tơ lòng xao xuyến…
TRẦN THỊ NGỌC MAI
GIẤC MƠ CHA
Cha bủa lưới trên cánh đồng mùa hạn
Những cằn khô nứt toang ánh chiều
Giọt mồ hôi chưa kịp rơi mặn đất
Gió Lào quật cặn muối rát thịt da...
Xứ Nghệ quê ta...
Nắng uốn cong cả điệu hò câu ví
Dấu chân cha bấm vào thế kỉ
Bấm vào bùn non loang lỗ giấc mơ...
Giấc mơ cha...
Vẽ lên trời xanh
Những đứa con vươn từ khoai sắn
Nâng cánh diều bay xa... xa lắm...
Chinh phục khát vọng đời...!
Con lại về... cha ơi!
Cánh diều một ngày lặng gió
Khát được chao xuống vòng tay rộng mở
Ngủ ngon lành trong giấc mơ cha!
LÊ CÔNG THUẬN
HƯƠNG QUÊ
Ta vắt thơ lên vai
Về với mẹ cha ta qua tháng ngày bạc tóc
Câu dân ca một thời mẹ hát
Neo giữ hồn quê vời vợi khói lam chiều.
Ta thả ước mơ bay bổng cánh diều
Gió cứ thổi nâng diều bay lên mãi
Hương lúa thơm níu dây diều ở lại
Cùng tuổi thơ trong tiếng sáo ngân dài.
Ta trở về đây dưới sừng sững tượng đài
Bóng Mười Cô vẫn hiên ngang, hùng vĩ
Làn tóc mây vây quanh lồng ngực trẻ
Dang rộng vòng tay ôm ấp núi non mình.
Ta trở về đây khắc họa dáng hình
Bên Ngã ba xưa một thời lửa khói
Lời yêu thương sa trường chưa kịp nói
Gửi lại non sông … giây phút lên đàng.
Lòng quặn buồn bên cột khói trầm nhang
Đứt từng đoạn như cánh buồm đã gãy
Hương ngát thơm bay về miền xa ấy
Gạc Ma chiếu yêu lắm đảo biên cương.
Bến quê nghèo còn cất giữ vấn vương
Người lái đò năm xưa gửi lại
Dòng sông cũ đôi bờ xanh mãi
Nhưng người xưa…. hoa lau trắng bay rồi.
Dưới chân cầu sông vẫn cứ êm trôi
Mây ngẩn ngơ trên dòng đời hối hả
Nơi quê hương chiều nay ta thả
Những vần thơ lan tỏa vị quê nhà.
NGUYỄN THỊ DUYÊN
HƯƠNG THÁNG NĂM
Trên cánh đồng vỡ ra những âm thanh mùa màng
hương tháng Năm nồng nồng góc bếp
chân vướng víu rạ rơm
bữa cơm nấu vội
muối vừng, muối lạc, canh cua…
Mẹ quảy gánh đi từ từ ban trưa,
Cả cánh đồng rực vàng màu nắng
Con trâu đầm mình trong vũng bùn khô cạn
Nắng rát bàn chân theo chuyến xe chở lúa về…
Tháng Năm khắc khoải cơn mê
Giấc ngủ muộn bên thềm chất đầy thúng mẹt
Đêm mơ tắm nước giếng khơi… trăng nghiêng sóng sánh
Bữa cơm sực mùi gạo mới sáng nay…
Mùa màng về thôn xóm đó đây
Tiếng cười giòn tan bỏ quên trên cánh đồng trơ rạ
Chộn rộn niềm vui giữa nhọc nhằn, vất vả
Trăng quê thênh thênh thơm hương lúa được mùa!
Mùa gặt 2020
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
THƯƠNG QUÊ
Tôi lớn lên từ vết nứt chân chim
Nắng nung lửa gió Lào man dại đuổi
Tóc sém như hoa ngô rũ rượi
Bơ phờ tấm áo mong manh.
Quê tôi như cù lao mặn chát
Đất rộp da dưới quầng lửa mặt trời
Mòn bóng mẹ trên đồng khô khát
Lưng tím bầm sau vạt áo tơi
Mê mẫn hút nhựa từ ruột đất
Bầu răn reo nuôi một kiếp người
Nghe thảng thốt giữa đất trời cay nghiệt
Giọng ru hời rát bỏng làn môi
Thương đất quê gồng mình chịu hạn
Hẹn mùa màng gieo hạt mồ hôi
Ai nhẫn nại vạch đường cày lên trán
Nắng rưng rưng dâng ngập hồn tôi.