06-05-2024 - 03:20

Tản văn TRONG KHU VƯỜN CỦA NỘI của Tác giả Ngọc Linh

Tạp chí Hồng Lĩnh số 212 tháng 4/2024 trân trọng giới thiệu Tản văn TRONG KHU VƯỜN CỦA NỘI của Tác giả Ngọc Linh

NGỌC LINH

TRONG KHU VƯỜN CỦA NỘI

                                                                                                                      Tản văn

 

Với tôi, mỗi mùa hè được ba mẹ cho về quê là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Tôi được đi lang thang qua những cánh đồng xanh mướt, được nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, giọng nói âu yếm của bà và mùi trầu không cay nồng mỗi khi nằm kê đầu lên gối bà nghe chuyện năm xửa, năm xưa… Đặc biệt là những món ăn quê nhà bà nấu, bát canh rau với cà muối ngon hơn bất cứ món ăn nào.

Ở quê, trong khoảnh vườn nhỏ, bà tự trồng được cải và cà nên muối dưa cà là công việc bà yêu thích. Những quả cà nhỏ xinh được bà tỉ mỉ chọn lựa, sau đó cho vào một cái vại lớn ủ đều muối, nén đá chặt để nơi góc bếp. Nhà tôi neo người, lại ăn ít nhưng tính bà tôi là vậy, cà muối để đấy phòng khi có người cần. Lâu lâu, khi có tiếng gọi í ới ngoài hàng rào là biết ngay lại có người mang bát sang xin tí dưa cải, quả cà muối. Lâu dần thành thói quen tôi mới hiểu ra việc muối dưa cà thật nhiều của bà không chỉ là để riêng dùng mà còn là một thói quen, sự sẻ chia nho nhỏ làm cho tình cảm láng giềng thêm gắn kết, bền chặt. Bởi thế mà khi ba tôi muốn đưa bà lên phố, bà chỉ bảo không cần phải lo, bên nhà đã có bà con làng xóm. 

Ngoài vườn của nội, có một cây khế to lớn, sừng sững vươn cao giữa không gian xanh mát. Tán lá rộng của cây che phủ một phần khoảng sân. Đến mùa hoa, cây khế trở nên lộng lẫy hơn với bao giờ hết với từng chùm hoa li ti nở rộ khắp trên cành. Hết mùa hoa là mùa quả lúc lỉu. Cây khế này là cả khung trời tuổi thơ tôi với bao nhiêu kỷ niệm vui vẻ, ấm áp, vô tư lự.

Thú vui của tôi những mùa hè ở quê là việc trốn ngủ trưa đi bắt chuồn chuồn. Se sẽ nhón chân, khe khẽ để tránh làm bà tỉnh giấc trong giờ trưa nắng, tôi rón rén ra vườn, đầy hào hứng tìm kiếm những cánh chuồn chuồn màu xanh vàng đang mê mải phơi đôi cánh óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Chuồn chuồn là những loài sinh vật nhỏ bé, nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp và sức sống đầy mê hoặc. Cho đến bây giờ trong tâm trí tôi vẫn vẹn nguyên mùi vị của những cơn gió nồng, của nắng trưa đổ giọt qua các tán cây, loang loáng trên khoảng vườn xanh của mướt của bà.

Nội bảo nội thích nhất là mùa xuân vì có thể cảm nhận được rõ hương hoa và mùi lá non dễ chịu. Bình yên nhất sẽ là mỗi chiều khi ngắm nhìn lũ chim sẻ bay từ mái nhà sà xuống khoảng sân đang ngập nắng để nhặt thóc. Bà lặng lẽ nhìn lũ chim bay rồi lại ra vườn một vòng ngắm nhìn những chồi cây tách mình ra khỏi lớp vỏ xù xì. Một mầm non xanh mơn mởn nhỏ xíu mang lại sức sống đủ để cứu rỗi thời gian in hằn trên thân cây đã ngày một già nua.

Tôi nhớ bếp lửa quen thuộc bà vẫn đang ngồi đó nhóm bếp, mắt nhìn ra chiếc cổng đã ngả màu thời gian mưa nắng... Tôi lặng nhìn cây sấu già trước nhà, gốc một nơi, bóng thẳm một nơi. Có vẻ như cây đã sống qua nhiều năm tháng, đã trải qua bao nhiêu gian khổ và thăng trầm, nên mỗi cành lá, mỗi vết sẹo trên thân cây đều kể lên một câu chuyện của quá khứ. Cái cây này cũng giống như con người của nội tôi vậy, có khi cả đời chỉ biết vặn mình nghiêng mãi về một phía. Ấy chính là gia đình. Bà vẫn hay dặn tôi sau này lớn, đi ra ngoài cuộc đời rộng lớn ngoài kia, đừng cố đeo đuổi những gì ngoài tầm với. Mặc cho cuộc sống có bận rộn và biến động ra sao, gia đình vẫn luôn là nơi chúng ta trở về. Mãi mãi là như thế.  

                                                                                                               N.L

. . . . .
Loading the player...