Tạp chí Hồng Lĩnh số 214 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Phạm Ngọc Cảnh, Duy Thảo, Trần Nam Phong, Nguyễn Thị Hạnh Loan, Nguyễn Bình Phương, Phan Quốc Bình, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Ngọc Vượng.
PHẠM NGỌC CẢNH
Trăng lên
Kính tặng Binh đoàn bảo vệ Lăng Bác
Trăng lên, kìa trăng lên
Quảng trường dâng biển sáng
Ôi vầng trăng Ba Đình
Mênh mông và thiêng liêng.
Con thấy cõi vô biên
Không như lòng đã nghĩ
Khi gặp nét thần tiên
Trong khuôn vàng dung dị
Trong lăng, Bác chợp nghỉ
Như sau mỗi việc làm
Trăng ơi, trăng biết thế
Trăng bước nhẹ nhàng chăng!
Như đầy thuyền trăng ngân
Rằm xưa sông Đáy hát
Bác luận bàn việc quân (1)
Dưới trăng rừng Việt Bắc.
Giờ hàng tre dào dạt
Quanh Lăng như đẩy thuyền
Con được mang tình Bác
Vượt sóng thời gian lên.
Con đứng gác bên thềm
Con được là thuỷ thủ
Thả mái chèo êm êm
Trong mơ màng vũ trụ.
Ôi vầng trăng xứ sở
Trong thơ Bác muôn đời
Xin được cùng gìn giữ
Hạnh phúc này thơ ơi.
Cho sông núi đất trời
Biên cương và hải đảo
Thắng giặc, chúng con mời
Bóng trăng lồng sắc áo.
Là người con hiếu thảo
Được gác với đêm rằm
Mời vầng trăng yêu dấu
Bước lên thềm - vào Lăng...
1984
_______________
(1). Ý trong thơ Bác Hồ
Đêm trăng lăng Bác - Ảnh: Minh Lộc
Lục bát để dành
Đêm nào trời thật tròn trăng
mẹ đem câu hát này giăng lưới chờ
bắt cho con cả mùa thơ
mấy năm mẹ hát ầu ơ một mình
Đi vòng khắp nẻo hành tinh
bói đâu ra được như tình mẹ đây
mưa dồn bão đến bao vây
mẹ che khô tạnh hết ngày chờ con
Cha quen dành dụm nỗi buồn
mẹ đem phơi với khô giòn nắng trưa
bắt con tép mại làm vua
con cáy làm giặc con cua làm hề
Bắt con sông Mã lôi về
câu huầy dô ướt dầm dề trước sân
cha ngồi ngắm lại bàn chân
thầm mong nhớ mẹ lại thầm thương cha
À ơi... xong lại... ơi à
nhắc làm chi thuở xót xa con đường
trắng trôi lạnh cóng thang giường
đêm dài mong mỏi mẹ thường ru trăng.
DUY THẢO
Cõi về
Đường trần lắm nỗi đam mê
Cõi âm nên chọn lối về nào hơn?
Tháng năm hứng bụi phố phường
“Công danh khấp khểnh, văn chương gập ghềnh”
Bao điều bạc phếch lòng tin
Chỉ còn quê kiểng giữ xanh chữ thề.
Đường trần bến hoặc, bờ mê
Cõi hư vô chọn lối về làng xưa
Nằm bên củ sắn, củ nưa
Nuôi ta một thuở ấu thơ nâu sòng
Về nơi mái rạ đêm đông
Đại hàn mẹ nhóm bếp hồng chở che…
Đường trần ồn ã ngựa xe
Cõi riêng cực lạc lánh về tĩnh tâm
Bảy mươi rũ bụi phong trần
Chúc mừng được tiếng thảo dân với đời!
TRẦN NAM PHONG
Qua Đèo Ngang, vọng mẫu Liễu Hạnh
Kính dâng sông núi quê hương
Con thưa mẹ
Mẫu Linh nơi cửa biển
Con thưa mẹ
Mẫu Linh nơi cửa non
Mẹ đi đâu, nâu sồng chưa tắt
Đuốc càn khôn lựng sáng Hoành Sơn
Lũ hươu nai giác sừng ráng đỏ
Bầy tê tê xếp vảy bạc, thang vàng
Mưa ngũ sắc kết cầu vồng đón mẹ
Mây lân tinh theo đàn cá ngược ngàn
Sông Xích Mộ chảy vào lòng đất
Chỉ thấy nơi đây sa tắc cát bồi
Hay lòng mẹ ngổn ngang thế sự
Vô biên kia vẫn mải miết dòng trôi
Thuở hồng hoang đến giờ vẫn thế
Tháng Ba ra sấm đất đục rè
Tháng Tám về mưa tuôn, bão nổi
Đất cỗi cằn, mai chưng cất nết quê
Hoành Sơn đứng một đời trận mạc
Hóa Hòn La, Vũng Áng chở che
Biển sâu thẳm ngàn đời khát vọng
Nơi hồn thiêng sông núi vọng về
Con đã qua Đèo Ngang nghe thơ Bà Huyện
Ngắm ngàn mai mỏi cánh chim bay
Đa đa gáy tím chiều biên ải
Cuốc gọi hồn tê tái cỏ cây
Vọng Liệu ngàn năm xanh màu khói
Dựng Hoành Sơn sừng sững một góc trời
Mẹ khoác áo ca dao đi về năm tháng
Cửa Kỳ Hoa con nước đầy vơi
Câu hát Mẫu tử tình thâm theo con qua rộng dài sông bể
Mẹ đã hóa thân vào sông núi quê hương
Như thế đứng Hoành Sơn, như thẳm sâu Hòn La - Vũng Áng
Đưa con tàu cập bến muôn phương
01/5/2024
Nghe biển
Năm xưa tuổi mới lên mười
Tôi nghe biển kể những lời mênh mông
Thủy triều chia nước vào sông
Làng bên có một cánh đồng lúa hai
Tháng năm biển rộng sông dài
Tưởng như tiếng sóng đã ngoài bể dâu
Bạn chài xa cách từ lâu
Bỏ quê làm thợ bên Tàu, bên Tây
Ngày về ngói đỏ, tường xây
Tình xưa nghĩa cũ hao gầy vài phân
Nhởn nhơ thế sự xoay vần
Vợ yêu nay đã hồng quần tay ai
Đêm nghe biển cả học bài
Nửa đời tóc bạc biết ai học mình
Đời người mưa nắng nhục vinh
Bạn tôi hóa cát trắng tinh bến bờ
NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN
Xuôi và ngược
Nếu là xuôi
Tất cả rồi sẽ khác
Không còn cái chết
Chẳng còn chiến tranh
Không chia ly và cả không nước mắt
Chỉ có nụ cười
Nụ hôn ngọt
Và Anh
Nhưng là ngược
Vậy nên ta thay đổi
Chọn bình yên thay chỉ sống riêng mình
Ai biết được bao trái ngang rẽ lối
Ta ngại ngùng bỏ lỡ bình minh
Ta buông xuôi bởi ta không dám sống
Cho những điều trái ngược mà thôi
Nên ta đã thu mình trong vỏ ốc
Và riêng ta cũng trốn ánh mặt trời
Nhưng dám ngược mặt trời
Ta sẽ tìm thấy nắng
Đuổi kịp thời gian không để lỡ một người
Bởi trái đất tròn nên tình yêu quanh quẩn
Và chỉ cần có người đợi mà thôi...
Los Angeles, 3/6/2023.
NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
Người chạng vạng
Trong vòng ôm của anh
có khẩu súng bắn thẳng vào thực tại
một hoàng hôn choáng váng đổ nhào
có niềm tin mãnh liệt vào linh hồn người chết
con mèo đen sóng sánh mảnh nhung đen
Trong vòng ôm của anh
nở những đóa chạng vạng
khi thành phố duỗi dài sang bên kia bờ vắng
có chiếc xà lan chở cát lừng khừng
xuôi mấp mé về phía quầng xanh dương
và biến mất đằng sau bức ảnh
Những ngôi mộ, trong vòng ôm của anh
nhô lên như đỉnh ngọn sóng
rồi tan theo ký ức mùa thu
Một chiếc ba lô cũ
chuyến đi những góp nhặt dại khờ
trong vòng ôm của anh…
PHAN QUỐC BÌNH
Tiếng gà ơi
Ven đê sáng hè ơi, một tiếng gà vút lên bên bờ sông xa
Tiếng gà xa xôi thời hoang sơ
Như xuất thân từ trong truyện cổ tích của bà tôi vọng lại
Tôi thả mình trong tiếng gà để trở về cội nguồn rung cảm của thiên nhiên
Tiếng gà như không phải tiếng gà, đó là dư âm của thời gian, của đất nước, nhắc nhở con người không thể quên gốc rễ
Những rung động từ chiều sâu của tư duy dào lên ném vào vô tận
Trong đời, tôi tất bật lo toan, thì giờ đây tôi thoát khỏi sự ràng buộc, bức bách của chung quanh để một mình tự do
Một mình với cảm giác tự do, và chẳng mấy khi được thổ lộ khả năng
Những cảm giác gặp gỡ âm thanh như âm thanh đã từng sinh ra mọi cảm giác của con người
Một mình ven đê và tiếng gà bên bờ sông xa
Tiếng gà cất lên từ bờ tre nơi mẹ cha ta ở đó
Cây rơm ngày mùa tỏa hương
Tiếng gà bàng bạc nỗi nhớ thương ai
Tiếng gà đánh thức thời gian ở trong tôi, đánh thức những kỷ niệm buồn đau
Nếu mai kia, thơ tôi có thể thành tiếng gà, tôi sẽ cất tiếng trong anh
Thật hiếm hoi được phút nhởn nhơ ven đê với bãi cỏ và tiếng gà bên bờ sông xa
Tôi như tiếng gà kia từ một thời xa xôi trở về
Sông La gặp mùa nước cạn
Những con thuyền nằm ven bờ lo nỗi ngược xuôi
Chỉ có sáng nay hè ơi, tôi như tách khỏi chung quanh, tách ra độc lập
Cùng với tiếng gà tổ tiên vút lên thành trời quê
NGUYỄN XUÂN HẢI
Người dưng
Người dưng có nhớ ta không
Người dưng, ta nhớ đắng lòng mắt, môi!
Dẫu là chưa gặp người ơi
Tim ta đã chết ở nơi mắt người!
Đã gần đi hết cuộc đời
Lại da diết, lại bồi hồi hơn xưa
Ta về khi phố đang trưa
Nắng đang đứng và người chưa kịp về
Ta về đau suốt cơn mê
Cô đơn ta giữa bộn bề nhân gian
Kìa em, nắng cũng khóc than
Đến cạn kiệt, đến giòn tan mặt đường
Em về, ghé mắt vào gương
Sẽ bắt gặp người ta thương buốt lòng!
Chiều nay ai nhớ ai không
Còn ta, thương nhớ đầy lòng người dưng
Chao ôi, giá có thể dừng
Niềm khao khát cuối con đường quanh đây
“Chiều nay, sao lại chiều nay
Bàn tay, sao lại bàn tay của mình”!
NGUYỄN NGỌC VƯỢNG
Bến Hồ Dâu
(Tặng Hải Hà)
Mùa ổi thả cánh võng ta nằm
Nghe nước quẫy miên man dưới sóng trăng mười tám
Đồng Vinh ơi!
Cửa Hậu
Hồ Dâu…
Thương nhau buông từng giọt thở!
Về Võ Miếu ta dâng nén hương tạ lỗi xóm nghèo
Bần thần tóc úa
Nắng lụi ngẩn ngơ
Khói vần vũ trên đầu
Mưa đằng Tây, nắng đằng Đông, sấm đằng Nam, chớp về đằng Bắc
Thương ngõ mồ côi gặp lúc trở trời
Vòng thế nhân loay xoay mòn bậc nước
Nuôi nhau tướp ngực
Gánh thời hạn hán oằn vai
Lóng ngóng vườn ổi
Chén tha phương, chén cố hương, chén ly hương
Rượu hàn vi luyềnh duềnh cơn khát
Hồ Dâu long lanh ngấn mắt!