10-07-2023 - 08:13

Truyện ngắn Lãng đãng một tình yêu của tác giả Phan Hương

Tình yêu là một phần của cuộc sống, khiến con người ta vui vẻ, hạnh phúc cũng có thể khiến tâm trạng đi xuống, cảm thấy buồn phiền. Tình yêu có muôn hình vạn trạng, có người yêu đơn phương, có người lại phải chịu nỗi đau chia xa, hoặc tình yêu dang dở không thể nào tiếp tục... Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Lãng đãng một tình yêu của tác giả Phan Hương.

Lãng đãng một tình yêu

                              Phan Hương

 

       Nghỉ lễ, nàng mượn máy ảnh của tôi đi chụp cảnh biển và rủ tôi đi cùng. Nếu không có lời đề nghị của nàng, tôi chẳng bao giờ bước chân trở lại biển. Biển đối với tôi là cả một kí ức buồn. Năm đó, lớp tôi cuối cấp liên hoan tại biển. Tất cả mọi việc hoàn hảo, vậy mà phút cuối xảy ra một sự việc đau lòng. Thùy ngồi cùng bàn với tôi bị sóng cuốn. Chúng tôi mệt mõi, đau đớn đến rã rời. Ba ngày đêm lực lượng cứu hộ tìm kiếm dưới nước thì trên bờ người ở lại hoang mang, hoảng loạn như lửa đốt trong lòng. Một người bạn ra đi ảnh hưởng đến việc học, tâm lí của cả lớp rất nhiều. Nhưng cộng gộp nước mắt ấy lại không bằng xót xa tận cùng mà bố mẹ Thuỳ trải qua. Tôi vật vã ròng rã hàng tháng trời, cuối cùng vớt vát đủ điểm vào đại học. Tạo một vỏ bọc để ba mẹ yên tâm chứ thực tế nhiều năm liền tôi vẫn chưa lấy lại được cân bằng. Biển vốn là nỗi ám ảnh của tôi suốt từng ấy năm trời. Mỗi lần ra biển, tôi chỉ đứng xa xa, gờn gợn nhìn sóng, ghé mặt đón những cơn gió táp, gặm nhấm từ từ vị biển bằng cảm giác rờn rợn bủa vây. 

 

        Nàng cũng tên Thuỳ vào công ty và làm cùng phòng với tôi. Lần đầu tiên gặp nàng, tôi đã bị ám ảnh bởi đôi mắt xa xăm, diệu vợi. Đôi mắt gợi cho tôi những kí ức về Thuỳ. Những ám ảnh thét gào. Hai năm sau, nàng chuyển sang phòng khác, tôi mới thực sự nhận ra bấy lâu nay, kẻ đánh cắp trái tim tôi chính là nàng. Chúng tôi, những kẻ độc thân chơi với nhau vô tư như bao đồng nghiệp. Nàng mời tôi đi biển có lẽ cũng vô tư như những lần chúng tôi đi chơi với nhau nhưng tôi đã khác. Tôi quyết định dùng hết bản lĩnh, vượt qua nỗi sợ hãi để tháp tùng nàng. Mượn cặp kính làm bình phong, hầu như tôi ghi hết mọi cử chỉ của nàng, chi tiết như máy quay. Ánh mắt của nàng như sao sa, đậu lên mặt biển dềnh doàng sóng. Nàng bận chiếc váy xanh màu ngọc bích. Biển đầu hạ, nắng nhẹ, màu nước đục vàng như váng mỡ. Tôi chẳng cần nhìn sóng, cũng chẳng cần biết biển hôm ấy có xanh không. So với biển, nàng hấp dẫn hơn. Váy nàng màu gì thì biển màu đó. Tôi biết, tôi không thể nào từ chối được sở thích của nàng nên dù có phải lặn sâu dưới từng mỏm đá để tìm kiếm một chùm san hô đặc biệt nào đó thì tôi vẫn vượt qua nỗi sợ hãi để liều mình. Nhưng nàng không lãng mạn hay muốn thử thách phiêu lưu với tôi như tôi nghĩ. Có lẽ, với nàng, tôi chỉ là thợ ảnh chăng?

 

          Nàng thoả thuê, đắm đuối trong khung cảnh ngập tràn ánh sáng, tung mình trên từng đợt sóng hay rướn người tạo những khoảnh khắc kì diệu. Dĩ nhiên là tôi phải bấm máy lia lịa để bắt hết mọi trạng thái của nàng. Ánh mắt của nàng toả ra một thứ năng lượng diệu kì mà dù có chạy theo nàng để săn ảnh suốt cả buổi chiều, tôi cũng không hề biết mệt. Nụ cười của nàng có mãnh lực kì lạ đến mức những làn mây xám phía trời xa cũng chưng hửng như kẻ mất trí. Cả thân hình mềm mại để lại những đường cong huyền ảo trên từng khuông ảnh. Vồng ngực nhô cao, phập phồng sau làn váy mỏng. Nàng xắn váy quá đầu gối, bước trên nhịp sóng dập dìu, lộ lộ cặp chân dài miên man. Từng luồng sóng ào ạt cưỡi lên nhau tràn bờ xô ngã cảm giác chợn rợn bấy lâu thay vào đó là niềm khát khao, rạo rực, tôi cố tình kéo dài khoảnh khắc bấm máy để ngắm nàng lâu hơn. Những lúc nàng ngoan ngoãn nghe theo từng chỉ bảo của tôi, thậm chí, tay tôi có thể chạm vào hông nàng, điều chỉnh từng tư thế, cử chỉ cho đến khi vừa ý nàng. Tôi giả bộ như người săn ảnh có tâm, cứ cố đưa tay sang trái, uốn thân hình nàng sang bên phải. Lê thê từ bờ này đến bãi nọ suốt cả buổi chiều. Cuối cùng, tôi đặt chiếc máy ảnh vào tay để nàng xem ảnh và tự chụp phong cảnh theo sở thích. Nàng xem ảnh một cách hồ hỡi rồi nhìn tôi cười như thể lấy lòng. “Anh Nam chọn góc máy chuẩn quá. Mẫu thế này mà không chụp đẹp nữa thì hôm sau em tuyển thợ khác đó”. Nàng vừa nói vừa bụm miệng cười khoái trá. Tôi ném một nắm cát ánh vàng vương vãi trên váy nàng. Nàng cầm máy tiếp tục chạy dài dọc triền cát. Tôi như chiếc móc áo để nàng khoác lên bao nhiêu phụ kiện, nào mủ, nào dép, nào túi đứng máy. Còn nàng thì chơi vơi, đắm đuối theo thiên nhiên hoang dại. Cát tung bay, nàng và cát rượt đuổi nhau trôi về phía chân trời. Hoàng hôn trên biển đỏ rực, hằn lên những đường viền tựa hình những doi cát sống động như bức tranh tuyệt tác. Chúng tôi rời biển khi mặt trời rơi xuống từng vực sóng nhấp nhô gào thét. 

 

           Hôm đó, tôi ngồi vào bàn ăn ngoan ngoãn lạ thường, miệng không thôi huyết sáo. Mẹ tôi thình lình bắt được khoảnh khắc bất thần ấy rồi xoáy sâu những nghi ngờ. Tôi ăn rất nhanh, rồi nhắn tin cho nàng và sốt sắng đợi trả lời. Tôi uống ừng ực từng ly nước, đi ra đi vào như lửa đốt dưới chân. Tôi sợ nàng cảm nắng. Chờ đợi lúc này không phải là hạnh phúc mà chỉ làm gan ruột tôi tơi bời. Thế nên, tôi quyết định rút máy gọi nhưng chuông reo lưng chừng rồi tắt hẳn. Một sự lo lắng, nghi hoặc, thiêu đốt tim tôi. Tôi ngủ thiếp đi trên trang sách đến nửa đêm thì thấy có tin nhắn mới từ số lạ. Tôi vội vàng ấn vào biểu tượng: “Chào anh Nam, em là Khánh, bạn của Thuỳ, em thấy anh nhắn và gọi cho Thuỳ vừa lúc máy hết pin. Hôm nay sinh nhật em mà Thuỳ uống say quá. Thuỳ gọi lại cho anh sau nha!”. Những nỗi lo về nàng tan biến làm tôi trằn trọc đến sáng. Sợi dây mỏng như tơ nhện mà tôi tự dệt rồi giăng mắc, chạm vào nàng dở dang. Nàng thản nhiên đến vô tâm.

 

          Tôi nghĩ, từ nay ngoài công việc ra, tôi sẽ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái ấy. Tôi tránh mặt nàng bằng cách đến thật sớm, về thật muộn. Khung giờ nào nàng bước ra khỏi phòng, đi trên sảnh uống cà phê, phô tô tài liệu… tôi nắm gọn để né nàng như trốn nợ. Nếu quả thật không may chạm phải nàng trong thang máy, bộ mặt tôi trở nên bình thản đến lạnh lùng. Tôi đang núp mình trong khoảng trống mênh mông đó thì một hôm nàng đến tìm tôi để trả máy ảnh. Tôi thấy ánh mắt nàng len lén nhìn tôi. Tôi quan sát cử chỉ nàng đặt chiếc máy trên bàn rồi lẳng lặng đi bằng sự thản nhiên, vô hồn. Tôi thấy trạng thái của nàng thật đáng thương. Khuôn mặt nàng biểu cảm một sự mơ hồ, nghi hoặc. Niềm kiêu hãnh trong tôi lớn dần. Một cảm giác tuyệt vọng đang choán chiếm nàng? Tôi ngó thấy nàng ở dãy phòng làm việc đối diện có vẻ bần thần, thắc thỏm! Nàng đang cố tìm một sự lí giải thật hợp lí nào đó về thái độ của tôi? Còn tôi, tôi thấy mình được tắm tưới trong sự hả hê. Sự hả hê chốc lát. Giờ đây không phải tôi mà chính nàng đang sa vào chiếc bẫy tôi giăng ra. Tôi biết rằng, chiếc bẫy đó chỉ làm nàng sớt da. Còn tôi, tôi mãi là con thú đáng thương mắc kẹt và cố vẫy vùng thoát ra khỏi cái bẫy của mình trong bất lực.

 

           Tôi linh cảm không sai, sau cơn say nhẹ thoáng qua, nàng lại hồn nhiên, bắt đầu những cuộc hèn hò mới, những mối quan tâm mới. Tôi biết nàng chỉ đơn thuần quan tâm đến tôi, lắng nghe và bị phụ thuộc suy nghĩ nhất thời vào tôi vì sở thích chụp ảnh. Nó giống như một đứa trẻ lúc khát thèm muốn ăn lấy ăn để một chiếc kem lạnh nhưng lại thay đổi sở thích và bị ấp dẫn bởi những trò chơi mới, món ăn có hương vị lạ lẫm khác. Tôi tĩnh lặng, không quá nhiều tham vọng và không thể chạy hết những sở thích của nàng. Tôi vày vò mình trong sự giằng xé, thiêu đốt giữa thực tại và mơ tưởng. Mọi áp lực có thể chịu được nhưng sự tổn thương trong tình yêu là một sự tổn thương đau đớn nhất, khó lấy lại được thăng bằng.

Lãng đãng một tình yêu (Tranh: Hồ Hiếu)

 

           Tôi nghĩ đến một ngày sẽ rời xa nàng nhưng chưa phải bây giờ. Tôi chỉ là gã khờ muốn mượn bóng hình nàng trú tránh nỗi cô đơn hoang lạnh. Dù có phải vùng vẫy thoát xác như ve sầu, tôi vẫn tôn trọng và luôn giữ chừng mực nhất định về mối quan hệ với nàng. Nhiều khi tôi giả vờ không quan tâm, im lặng một cách khó hiểu. Tôi tự mường tượng, huyễn hoặc có lẽ nàng cũng lặp lại những hành động như thế với tôi. Kì lạ là cứ sau những lần tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ đó, tim tôi yếu mềm hơn. Tôi đã  có những kế hoạch sáng lạng cho dự án mới nhưng tất cả đều bỏ dỡ. Những ý nghĩ về nàng lại tiếp tục gặm nhấm tim gan, moi móc nham nhở từng mạch máu. Tôi thấy mình như người chèo thuyền không có bất cứ một chiếc sào, một chiếc phao bơi hay một vật dụng nào để có thể lái nó đi tiếp hay trở về. Tôi có cảm giác mình sắp chết chìm trong vô định. Như một kẻ kiệt sức, bị rút dần năng lực tích cực. Tôi bước đi thất thểu trên con đường lá và gió vương vãi, lao xao. Chúng đang dệt những thanh âm giễu cợt kẻ đang ôm một giấc mơ buốt hơn băng giá. Tôi bước chân đứng trên bờ sông cuồn cuộn nước. Nước sông đang xoáy liên hồi dội lại những âm thanh chì chiết, ganh đua. Lòng tôi càng tê tái. Hai bên dòng sông nắng vương vàng ươm trên những bông lau trắng, nghiêng ngã, rắc tơ lênh láng cả mặt sông. Tôi bước lên khỏi bờ kè thì bất ngờ gặp nàng đang tạo dáng cùng các chị đồng nghiệp. Nàng mới vô tư làm sao. Tôi ghét cảm giác vui vẻ giả vờ của mình. Khi tôi đang lưỡng lựa xem có nên để ý một chút hoặc chí ít cũng phải lại gần chào hỏi thì nàng đã nở một nụ cười rất tươi với tôi. Nàng vẫy tay tôi một cách đầy khích lệ, cứ như hình ảnh tôi làm nàng hưng phấn lắm. Nàng vô tư đến mức tôi thấy mình bị ngộp thở. Tôi biết đó là cái bẫy. Một cái bẫy ngọt ngào nhưng ma quái hơn những lần trước đó. Nó đánh úp vào chân con mồi nhẹ nhàng, không dấu vết nhưng sợi dây thừng trong cái bẫy ấy lại từ từ siết, siết tất cả những nơi nó có thể, làm tổn thương đầu tiên là cảm giác, sau đó đến tim và xông lên não. Tôi dừng lại vài giây để mặc cả. Tôi có thể vẫy tay và quay đi một cách lạnh lùng, để bắn ra thông điệp rằng nàng đừng có mà lung lay ý chí của tôi. Những hành động của nàng đã lặp lại bao lần với tôi và cũng có thể đã từng lặp lại với rất nhiều gã trai trẻ hào hoa hơn tôi. Tôi ghét những hành động lặp đi lặp lại ấy. Tôi sợ. Nhưng nếu tôi không đoái hoài đến cử chỉ thân mật ấy của nàng. Và biết đâu nàng đang cần tôi thật thì sao. Nàng đang cần tôi giải vây cho một việc làm đang làm nàng khó xử. Nàng cần tôi như con cá lên bờ đã lâu mà chỉ có những mạch nước dâng trào mới tắm tưới giúp nó trở lại bình thường. Hay một ý nghĩ mong manh sau ánh cười tan ra nơi đôi môi đỏ thắm ấy là một niềm vui thực sự. Một niềm vui sau bao ngày hờn dỗi, thỏa thuê những khao khát không được gặp tôi. Chỉ nghĩ đến điều mong manh này mà tôi bỗng thấy trên cơ thể mình mọc thêm hai ba bộ cánh. Tôi gạt đi nỗi khổ sở dồn nét, hồ hởi bước như bay về phía nàng. Tôi giống như ngọn gió đầu hạ vội vàng, cuống quýt, sau những ngày cạn kiệt sinh lực là những giây phút thăng hoa. Ngọn gió đầu hạ mạnh mẽ lướt qua đôi má, đôi môi hồng thắm, khuôn ngực phập phồng của nàng. Đôi mắt nàng đưa tôi trú tránh rong chơi như lạc vào mê cung bí ẩn. Chiếc váy nàng mặc chiều nay có hình cành hoa nhài trắng muốt. Tôi bị đờ đẫn vài giây khi nàng nhìn và trao máy ảnh nhờ tôi bấm. Tôi mê đắm, như trúng ngãi tình càng lâu càng phát tán, không nhớ ra mình cầm cái gì trên tay. Bị lúng túng bởi những bức hình ban đầu, cho đến những bức sau mới hoàn hảo. Xong xuôi, nàng khen tôi. “Anh Nam chụp ảnh lên tay quá, những góc máy chuyên nghiệp, nghệ thuật quả là không thể lẫn vào đâu”. Tôi tỏ ra rất bình thản, giữ một thái độ nghiêm cẩn để không bị rơi vào làn sóng mà nếu không giữ chặt neo, thuyền sẽ bị sóng cuốn tan tành, vỡ nát... Tôi khiêm tốn bước đi trước để lại những lời gán ghép, tán thưởng của các chị và chắc là có cả nàng. Tôi đoán thế. Tôi chỉ biết chút men như men rượu này chỉ cần nhen là dư vị của nó làm tôi uống mãi không hết khát. Tôi chọn cách nhấm nháp dần dần làm cho dư vị của nó lan toả khắp mọi tế bào. Từng mạch máu trên cơ thể căng hơn, tôi thấy mình trưởng thành, dũng cảm đối mặt với những vấn đề cần giải quyết. Thứ mà trước đây, tôi phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm. Tôi giống như chiến binh vừa thắng trận. Chiến binh ấy có thể đạp băng mọi gai chông, sóng dữ để lập chiến công. Tôi lao đầu vào dự án. Những ý tưởng tuôn trào. Tôi hì hục làm như con thiêu thân xả mình vào đống lửa đang bùng bùng. Phòng làm việc của tôi đối diện cách phòng nàng một dãy nhà. Khi tôi đang cố để hoàn thành bản báo cáo dự án vô cùng ưng ý, ngoạn mục thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi mời vào rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu ai đó không để ý cứ tưởng là trong phòng không có tiếng người. Từ cánh cửa, nàng lách người bước vào trong khẽ khẽ như làn gió mang một mùi hương thoang thoảng nhìn tôi nhoẻn miệng cười và đưa cho tôi bức ảnh. “Em đưa cho anh sự bất ngờ đây. Lúc anh chào em và các chị, em gặp được khoảnh khắc của anh rất ấn tượng thế là em đã kịp thời bấm máy. Về nhà cóp ảnh ra thì thấy bức ảnh rất tự nhiên. Em đã in kèm cùng ảnh của các chị. Lần đầu tiên em chọn được góc máy ưng ý như này, nhờ để ý theo cách của anh. Hi vọng anh sẽ thích nó”. Chao ôi, lời của nàng khiến tôi tan chảy, yếu mềm như miếng xà phòng vừa được thấm nước. Cứ như là mưa rào đang trút xuống giữa những ngày hè rừng rực. Tim tôi đập loạn xạ. Tôi cố lập bập vài tiếng mà không biết nói thế nào thì nàng đã đặt máy xuống bàn rồi toan toan ra cửa. Tôi sợ cảm giác này. “Anh, anh, mời em ngồi uống nước”. “Thôi anh đang bận thì cứ làm đi, em về phòng đây”. Tôi không kịp giữ thì nàng đã đóng cửa và đi khuất. Tôi nhìn nàng bước đi mà lòng hụt hẫng. Nàng làm tôi nửa nhớ, nửa quên, nửa tĩnh, nửa mộng. Tôi bị đứt hết những dòng suy nghĩ vì nàng. Phải một tuần sau tôi mới hoàn thành bản báo cáo, tôi nghĩ buổi chiều hôm ấy, nếu nàng đến chậm chừng ba mươi phút thì đã không phải đổi lấy bao ngày dày vò, đau khổ. Nàng đã xâm chiếm và điều khiển cả những ý nghĩ của tôi. Còn tôi muốn thoát ra khỏi tình trạng nô lệ. Tôi biết tôi chỉ là gã trai bình thường, sự bình thường ấy làm tôi tự ti khó lòng chạm đến mơ mộng, tham vọng của nàng. Tôi quyết tâm thoát khỏi cái bẫy của mình. Tan giờ làm tôi không kề cà ở công ty như mọi khi mà đi về nhà hoặc hẹn lũ bạn đá bóng, nhậu đến đêm khuya. Xe taxi chở tôi lần nào cũng tình trạng say khướt. Mẹ tôi chán nản lắc đầu, luôn giữ thái độ truy vấn mỗi khi tôi ngồi vào bàn ăn. Với mẹ thì tôi ngồi lì trong phòng hay nướng mình cho những bữa nhậu đều không phải là đáp án mà bà mong đợi. Tôi biết mẹ mong chờ điều mới mẻ hơn. Nhưng mẹ lại không biết được nổi khổ sở mà tôi đang cố để nhấn chìm trong lồng ngực…

           Tôi đã rèn luyện để đối phó với trạng thái của mình trong một thời gian dài cho đến một ngày những ý nghĩ về nàng dần tan loang như sương mờ… Ngay cả khi tôi ngồi họp cùng dãy ghế với nàng, tôi không cần phải tránh mặt. Kể từ sau buổi nàng hẹn tôi đi biển lần đầu cho đến giờ, đây là lần thứ hai nàng chủ động hẹn tôi một cách cuống quýt. Tôi đã không còn để ý đến trang phục nàng bận trên người. Biển hôm nay xanh màu ngọc bích. Nàng đã không cầm máy ảnh và nở nụ cười làm xáo động lòng tôi mà đã đưa cho tôi tấm thiệp hồng. Nàng nói nàng lấy chồng để trả lại cho tôi sự tiếc nuối. Sự tiếc nuối ngu ngốc của một gã cuồng yêu nhưng không vượt qua được chính mình. Tôi chia tay nàng trên bãi biển mà vẫn chếnh choáng như vừa ra khỏi cơn say, không phải say sóng mà của màu váy ngọc bích của nàng từ lần đi biển đầu tiên. Say một lần nhớ cả đời. Tôi không tiếc nuối vì sự ngu ngốc. Tôi nghĩ chúng tôi đã không có duyên từ hai phía. Nỗi mất mát này như vết sẹo đằm sâu trong kí ức. Nghĩ đến ngày mai, nàng lấy chồng, chuyển đến một nơi xa xôi, tôi không nhìn thấy hằng ngày nữa trái tim tôi cồn cào, thắt lại... Ai rồi cũng phải học cách vượt qua nỗi đau, mất mát để lớn lên.

 

                                                                                                                P.H

           

. . . . .
Loading the player...