Tạp chí Hồng Lĩnh số 226 phát hành tháng 6/2025 trân trọng giới thiệu Truyện ngắn PHONG THẦN của Tác giả Vũ Văn Song Toàn
Phong thần
Truyện ngắn
VŨ VĂN SONG TOÀN
|
Cù lao ông Cộ ở ngoại ô, có miếu Hạnh Công nổi tiếng là một nơi thiêng.
Kỳ lạ, người đến viếng chủ yếu liên quan đến mỹ thuật. Tức là những gì liên quan đến làm đẹp. Từ chủ các tiệm kim hoàn, chủ shop quần áo nữ, chủ quán nail, chủ quán rượu, khách sạn, gái nhảy, phục vụ phòng, bia ôm, chủ tiệm cắt tóc tay xách một con gà luộc không đầu đến khấn vái cầu tài cầu lộc. Họ đồn ông thiêng lắm. Họ kiêng tên hèm ông, không gọi Hên, Heng, Hạnh mà sửa miệng gọi là ông Lucky.
Ở Miếu có con cóc già, trên lưng có bảy chấm trắng như thất tinh. Bà già thủ hương bảo, ngài cóc theo ông từ lúc mới sinh, đến khi ông tịch, tính ra tuổi người ngài đến ngàn năm. Ngài cóc cứ ngồi trước bàn thờ nghiến răng. Cô nào cúng bái cũng mời ngài một bông hoa, nếu ngài hoan hỉ đớp hoa, về mua vé số kiểu gì cũng trúng.
Thằng Hên là đứa con của trời. Nó hiện diện trên đời như cỏ dại, chả biết cha mẹ là ai. Nó biết nó là ai khi năm tuổi, trong một xưởng sản xuất bánh ngọt. Nghề của nó là bóc hột bí. Bóc hột bí không chỉ cần khéo tay, bóc nhẹ quá hạt bí không ra, bóc mạnh thì nát, nên cần chút kĩ thuật và tinh xảo. Mỗi ngày nó bóc đủ hai kí thì được ăn, nếu bóc thiếu thì ôm bụng đói đi ngủ.
Nó ngồi đó bóc hột bí, nhìn ra xóm xem lũ trẻ con vui đùa. Nó nhìn nắng mà muốn theo lũ trẻ trèo me phá tổ chim, nhìn mưa thèm theo bạn bắt con cá rô rạch trên đường. Cái thân thể đen nhẻm, gầy guộc nhưng đầy đủ chân tay, phải được nhảy nhót. Giá như nó không có chân, chỉ có hai tay mà bóc hạt bí, không có miệng nữa thì khỏi phải ăn khỏi phải làm. Giá nó có cha có mẹ yêu thương thì cuộc đời ấm áp biết bao, nhưng tứ cố vô thân, nó tự mình thương mình.
Nó ngồi bóc hạt bí ngoài hiên một mình mãi cũng chán. Nhìn ra gốc cây trang đang nở hoa đỏ chói, thấy con cóc nhỏ đang ngồi chơi một mình. Nó buồn tình, búng cho con cóc hạt bí. Nó cố búng hạt bí trúng miệng, con cóc ăn ngon lành. Từ đó nó có thú tiêu khiển, thi thoảng lại búng hạt bí cho con cóc, nghĩ cũng vui vui.
Chủ để ý, thấy nó bỏ bê công việc mà ham chơi, bảo nó chiều mang con cóc ra ngoài ngõ mà vứt đi, cho đỡ chia trí, chí thú mà làm ăn. Nó nghe lời, chiều muộn nó mang con cóc ra ngõ, bỏ dưới bụi cây đại lộc. Sáng mai, nó ngồi bóc hạt bí, vô tình nhìn những bông trang nở đỏ, nó lại nhìn thấy con cóc nhỏ nghiến răng. Nó lại búng hạt bí cho cóc, chủ thấy lại càm ràm, bảo chiều mang bỏ ra đầu làng, cho thật xa không biết đường mà về. Mấy lần nữa, nó đi hàng bốn cây số, con cóc vẫn quay lại gốc cây trang. Chủ bảo quái lạ, chắc nhiều con cóc khác. Chủ bảo đánh dấu thử xem, nó lấy vôi bôi lên lưng, mang ra tận đồng xa, cách nhà bảy cây số. Ba ngày nó yên tâm ngồi bóc hạt bí, ngày thứ tư con cóc lại về. Nó lại kiểm tra, đúng là con cóc đó, có dấu vôi rõ ràng.
Chủ nó thôi càm ràm, nhưng một lần đi công chuyện xa, mang con cóc đi, xa hẳn hai chục cây số. Một tuần sau con cóc lại về, có vẻ lớn hơn, nghiến răng nhiều hơn.
Chủ đưa cho nó ít tiền, dặn dò nó. Lần đầu nó được cầm tiền, nó cảm giác sung sướng làm sao. Đêm, thao thức không ngủ được, nó soi đèn kiểm tra con cóc mấy lần, con cóc vẫn im lìm trong bóng tối như nhiên.
Tinh sương, nó ra vườn, bắt con cóc từ gốc cây trang bỏ vào túi quần. Mọi người còn chưa dậy, nó không chào ai, lặng lẽ đi ra ngõ. Nó đi xuyên qua cánh đồng thơm nức mùi lúa đang đòng đòng, qua bến đò sớm vắng người. Nó ra lộ, vẫy chiếc xe khách chạy qua, rồi nhảy phóc lên xe. Nó yên vị trên ghế cuối xe nghe tiếng phụ xe quát tháo, tiếng rao bán bánh mì nước suối. Nó thò vào túi quần kiểm tra, thấy nhám nhám, yên tâm con cóc vẫn còn đó. Xe chạy ào ào trên lộ, sung sướng hít mùi không khí pha xăng dầu, nó nghĩ đó là mùi của tự do. Nó mua bánh mì ăn, cho con cóc ăn tí bánh, uống tí nước. Nó ngủ, con cóc nằm trong túi quần nó im lìm như thường. Nó mơ mơ màng màng, người ta lôi nó dậy, đẩy xuống xe, chiếc xe quay đầu.
Nó bò lồm cồm trên bãi cỏ, con cóc văng ra đất, nghiến răng. Con cóc im lặng, nhảy đi nhanh dần, nó đi theo. Con cóc dừng lại, nó nhìn xung quanh. Thấy bệ thờ đặt một bát hương, còn vài que cháy gần hết đang tỏa khói. Nó đưa mắt mình con rồng xanh, con hổ trắng, con công, con rùa đen. Một vài nải chuối, tôm cua thịt luộc bày trên bệ thờ. Nó ngơ ngác một hồi chẳng thấy ai. Nó đi ra sau miếu thấy trống hoác, ba bề là nước mênh mông, một bề con đường nhỏ độc đạo mà xe đưa nó vào đây.
Nó thấy ông già mặc bộ bà ba đen, râu dài bạc trắng có vài sợi còn đen. Ông ngồi lặng lẽ đọc sách. Nó nhìn ông trân trân, ông ngừng đọc sách hỏi, nó tên gì, nó bảo không có tên. Hỏi nó bao tuổi, nó bảo nó không biết. Hỏi cha mẹ đâu, nó lắc đầu.
Ông cho nó ăn cơm, ăn chuối, nó ăn ngon lành. Ông bảo, cháu tên Hên, nhớ chưa.
Thi thoảng có vài vị khách ghé miếu. Nó nghe loáng thoáng ông tên Cộ, ở đây là cù lao ông Cộ. Các vị khách có người bình thường, có người sang trọng, có cả người ngoại quốc. Ông nói bằng nhiều thứ tiếng nghe rất lạ tai, ở quê nó chưa nghe bao giờ. Khách hỏi vấn đề gì đó, ông trả lời, có khách mặt đăm chiêu, có khách mặt giãn ra mỉm cười.
Ở cù lao mấy hôm nó quen mọi xó xỉnh. Một bữa nó nghe tiếng trống từ đâu rất vui tai. Nó đi tìm tiếng trống, đến nơi nó thấy hai con gì đỏ lòm to hơn con trâu đang đánh nhau. Ở trên đỉnh cột cao, một bánh pháo đang nổ. Con đỏ lòm đu vào cột, rồi bám lên ăn bánh pháo, tiền bay ra tơi tả.
Nó đi theo nhóm múa lân, tập võ nghệ, đi trên cọc. Nó nhỏ con, học leo rất nhanh, nó thành người múa đầu hàng, chuyên mục lân ăn pháo. Nó đi diễn khắp nơi, thấy ở ngoài đời nhiều chuyện lạ thật.
Thi thoảng nó về cù lao thăm con cóc và ông Cộ. Con cóc vẫn còn nguyên dấu vôi, không lớn lên tí nào, ông Cộ vẫn đọc sách hoặc ngồi im.
Chỗ nào có đoàn lân múa thì chỗ đấy đông như hội. Nó cũng học bạn bè hút thuốc, uống bia. Một lần nó bị té cột, gãy chân. Nó được người ta bó chân bằng hai nẹp gỗ. Lúc đầu nó đau lắm, dần dần hết đau, nhưng đi khập khiễng không leo cột được nữa. Nó bỏ đoàn múa lân về cù lao.
Bữa nọ nó thấy đoàn xiếc khỉ diễn ngoài hội chợ, người ta hào hứng cho con Kê ăn, tiền thưởng ném ra ào ào.
Nó mua một đàn gà nhốt phía hậu liêu. Nó đăm chiêu như ủ mưu gì. Nó cặm cụi mài chiếc rìu thật sắc.
Trời trở gió, chân nó đau xám hồn. Đau từ gan bàn chân, lên đến tận háng. Nó ngáp dài, chảy nước mắt, gãi đầu, gãi tai. Nó buồn, nó lạnh, nó nóng, đầu nó nặng chình chịch như cái cối đá.
Nó bắt con gà có vẻ đẹp nhất, đặt lên thớt. Nó vung rìu chặt ngọt ngang cổ, máu xối xả, con gà chết ngay. Mặt nó chảy ra thất vọng.
Nó lại đi tìm đoàn múa lân, xin tí bột trắng hít cho đỡ đau, đỡ buồn.
Một hôm có ông khách mặt xám ngoét đến thăm ông Cộ. Ông bảo theo ông, có việc làm. Ông bảo nhìn mặt mày nó kiểu bất hạnh, có khi được việc.
Nó bảo đợi chút, rồi đi ra hậu liêu. Nó dùng rìu chặt đầu năm con gà còn lại trong lồng. Mặt nó be bét máu. Nó lấy chân đá đống gà tung tóe, rồi vác cây búa đỏ lòm đi theo ông mặt xám.
Nó bước ra khỏi xe hơi, thấy bà chủ đang bày heo quay, bông vạn thọ, cầu dừa đủ xoài ngoài vỉa hè. Bà liếc qua nó, rồi nhanh cúng bái, như than thở, hàng nhà con đẹp nhất mà dạo này ế ẩm, cầu các vị khuất mày khuất mặt phù hộ độ trì cho con buôn may bán đắt, phúc thọ song toàn.
Lúc tàn hương thì bày ra nhậu, mồi ngon, nó uống sương sương. Uống xong, ông chủ bảo, đấy thích cái nào vào nằm ngủ.
Cơ man nào là quan tài. Cái thì sơn mài khảm xà cừ, cái thì bọc đồng sang trọng như vàng, cái bọc inox sáng choang, cái bọc kiếng, cái vẽ sơn dầu. Nó chọn một cái chạm phù điêu khá trang nhã, chui vào, rồi đậy nắp ngủ. Nằm trong hòm, nó nhớ ông chủ bảo, bán cái hàng người sản xuất không thích, người mua không dùng, người dùng không biết. Nó đang mê man, một ngày nó sẽ có con Kê, nó đi diễn xiếc, tha hồ kiếm tiền, thì có tiếng cốc cốc bên ngoài. Nó tung nắp hòm, bà chủ cười miệng rộng lên mang tai bảo, mày linh quá Hên ơi, cả tháng chả bán được cái nào, mới có một đêm mà sáng nay bán được hai chiếc.
Thằng Hên thành tài tinh của trại hòm. Nó có tiền mua hẳn chục con gà. Nó lại mài búa, chặt đầu gà.
Thằng Hên chả làm gì, ngày nó lang thang ở mấy quán cà phê ôm, massage, tối về đi ngủ. Thi thoảng ông chủ chở nó xuống tỉnh, nó ngủ giải vía cho mấy trại hòm bạn ông. Cái hòm nào để lâu ngày, thằng Hên ngủ một đêm thì có người rước đi ngay. Nó thành ngôi sao trong nghề giải vía.
Một bữa thằng Hên chặt đầu chục con gà. Nó đang thất vọng gom đống xác gà, thì một xác con gà động đậy. Con gà cụt đầu dựng dậy rồi đi xung quanh. Thằng Hên mừng húm. Con gà sống được hai tiếng, thằng Hên lấy xi lanh bơm cháo vào cổ con gà, con gà nuốt thức ăn. Trong lòng thằng Hên dâng lên một cơn sóng hi vọng. Nhưng hi vọng như bong bóng xà phòng, chỉ một tiếng sau, con gà lăn ra chết cứng.
Thằng Hên lại ra quán cà phê ôm ngồi, mặt vô tư lự ngắm trời ngắm đất, ngắm vú ngắm mông mấy em tiếp viên. Chị Mai chủ quán đon đả lại dặn, chú Hên nhớ ghé quán chị luôn luôn, vía chú tốt lắm, mỗi lần ghé thì đông khách hẳn. Mấy em tiếp viên bảo, anh Hên sờ đít em đi cho được đắt hàng.
Trại hòm dạo này ế hẳn. Ông bà chủ chẳng biết làm sao. Thằng Hên lúc trước là tài tinh, giờ thành tai tinh. Họ không biết rằng mấy trại hòm kia ra sức tiếp thị. Bán hòm ai dám quảng cáo trên đài, tivi, báo chí. Người dùng cũng không biết hàng dùng tốt hay xấu mà kháo với nhau. Người ta tổ chức nhiều đại lí nhỏ, trong khu phố nào có người vừa chết, họ nghe ngóng, lên báo trại hòm, chủ trại hòm lại tiếp thị với tang gia. Nếu bán được thì người báo tin được ăn hoa hồng mấy triệu. Ai chết mà chả cần hòm, chôn cất. Nên trại hòm nào cũng tổ chức hệ thống các nhà báo khắp nơi.
Thằng Hên mất nghề ngủ hòm. Nhưng khi ông trời đóng cửa chính, lại mở ra nhiều cửa sổ. Nếu nhà ở tầng mười thì sao, bước ra khỏi cửa sổ là mất mạng.
Cửa này là của chị Mai, thơm hơn nhiều. Gái bán hoa mà ế, thì nhờ thằng Hên giải vía. Được cái tiếng thơm là tài tinh của các trại hòm, nhờ tài đưa chuyện của chị Mai, một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc thằng Hên thành tài tinh kiêm đào hoa tinh trong giới bán phấn buôn hương.
Thằng Hên vẫn chặt đầu gà, có con sống được ba ngày, có con sống được mười ngày sắp đi biểu diễn được thì lăn ra chết.
Thằng Hên về cù lao, thăm ông Cộ rồi mang con cóc đi.
Thằng Hên ở hẳn ở quán cà phê ôm với chị Mai. Mấy năm ngủ nghê với chị em xóm bình khang làm nó gầy mòn. Thâm tâm nó vẫn muốn một ngày có con Kê thì bỏ nghề giải vía, đi diễn xiếc khắp nơi, ta bà đây đó cho thỏa chí tang bồng.
Một lần, con Kê bị chặt đầu sống được bốn mươi chín ngày. Chả là lần này thằng Hên mua nhân sâm pha với cháo loãng, bỏ vào xi lanh bơm vào cổ gà.
Thằng Hên chuẩn bị đồ đoàn, ngày mai sẽ mang con Kê và con cóc đi, lòng hi vọng phơi phới.
Chị Mai sáng mai đến mở quán bán cà phê, thấy con Kê chạy nhao nhác tán loạn. Con cóc vừa nhảy lung tung và nghiến răng liên tục như báo điềm.
Chị vào nhà, thấy thằng Hên nằm chết cứng.
Chị Mai, đưa xác thằng Hên về cù lao ông Cộ. Thi thể nó được liệm trong quan tài có chạm phù điêu trang nhã, chủ trại hòm bảo, đấy là cái hòm thằng Hên nằm ngủ, ế từ độ đó đến giờ gần hai mươi năm, có mời những người năng lực thượng thừa giải vía mà không được.
Giờ thằng Hên nằm yên nghỉ trong hòm mãi mãi. Đám ma nó thơm mùi hương trầm, nức mùi phấn son của đông đảo chị em các xóm bình khang về đưa tang. Mọi người rất ngạc nhiên, thấy bên linh cữu, có con cóc trên lưng có dấu trắng đứng nghiến răng, một con gà không đầu vẫn sống chạy qua chạy lại.
Ở miếu ông Cộ, trên bàn thờ Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, có thêm linh vị có hai chữ Hạnh Công. Nó không có họ nên chị Mai bảo người thợ làm bàn thờ tùy nghi mà ghi, nên khắc chữ công nghĩa là ông, Hên dịch sang tiếng Hán là Hạnh.
Từ đó, miếu Lucky được chị em thăm thường xuyên thăm viếng để thương xót một người kém may. Tiếng lành đồn xa, đã thiêng càng thêm thiêng. Tâm như công họa sư, câu chuyện về ông Lucky như gấm được thêu hoa.
Ông Cộ già rồi cũng lìa bỏ thân xác ngũ uẩn trở về với uyên nguyên. Ít ai biết ông là một học giả uyên thâm, tác giả của nhiều cuốn sách.
Người ta chỉ biết bà thủ hương được nhiều lộc cúng bái của khách thập phương có tín tâm, ít ai biết bà tên Mai.
V.V.S.T