Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tham luận “Âm nhạc Hà Tĩnh 50 năm 1975 – 2025 trở mình vươn tới” của Nhạc sĩ Mạnh Chiến tại Hội thảo khoa học 50 năm nền Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025)
Nhạc sĩ Mạnh Chiến với tham luận “Âm nhạc Hà Tĩnh 50 năm 1975 – 2025 trở mình vươn tới”
Nếu đánh giá hay nhận định một cách khách quan, chính xác hơn về lịch sử hình thành và phát triển “Đời sống âm nhạc ở Hà Tĩnh” trong suốt cả chiều dài lịch sử cũng như 50 năm trở lại đây.Tôi xin phép được mô tả mấy đặc điểm cơ bản như sau:
- Trước hết, tôi xin phép được làm rõ khái niệm về âm nhạc: Âm nhạc là lọai hình ngôn ngữ đặc biệt, do “Trời đất và vũ trụ sinh ra”. Do “Con người và muôn loài” từ trong lao động, từ trong tín ngưỡng, tôn giáo, từ mỗi nhịp rung động, nơi trái tim của mỗi cá thể sống, từ mọi hiện tượng tác động đột biến về vật lý học, trong thế giới tự nhiên, kết lại thành: “loại hình âm thanh đặc trưng riêng biệt”, gọi là: “âm nhạc”! Ngôn ngữ nghệ thuật đặc biệt này, được thăng hoa thành giá trị của cái đẹp, thành tiếng vọng xuyên lịch sử ngàn năm của thế giới âm thanh kỳ diệu, vì sự sống của con người và muôn loài. Loại hình ngôn ngữ âm thanh đặc trưng này, luôn gắn liền với đời sống tinh thần không thể thiếu của con người, của toàn nhân loại!
- Với Hà Tĩnh: Âm nhạc Hà Tĩnh nói chung, và đời sống âm nhạc Hà Tĩnh nói riêng, được hình thành và phát triển như thế nào, trong suốt chiều dài lịch sử gần 200 năm, cũng như trong vòng 50 năm, sau ngày thống nhất đất nước? Tại diễn đàn này: Tôi chỉ đề cập lướt qua một phần khái quát quá trình hình thành và phát triển âm nhạc Hà Tĩnh trong suốt gần 200 năm qua mà thôi. Còn lại là nói về chủ đề: Âm nhạc và đời sống âm nhạc ở Hà Tĩnh năm thập kỷ, từ 1975 đến 2025!
- Như chúng ta đã biết: Hà Tĩnh là miền đất vốn giàu truyền thống văn hoá, truyền thống lịch sử cách mạng. Nơi đây đã tạo nên dòng chảy sáng tạo văn học nghệ thuật nói chung cũng như âm nhạc nói riêng rất phong phú, rất đa dạng, rất đặc sắc và cũng rất đáng nhớ, trong suốt chiều dài lịch sử gần 200 năm, Thông qua những giá trị thăng hoa từ nghệ thuật đặc trưng này, mà toả sáng nơi mỗi cá thể, mỗi thời đại, trong suốt cả chìêu dài lịch sử gần hai thế kỷ. Để lại cho đời dấu ấn khó phai mờ trong lòng công chúng, người hâm mộ khắp cả nước, cũng như cả thế giới, đó là điều được khảng định chắc chắn trên toàn diễn đàn VHNT cũng như diễn đàn đời sống xưa và nay.
- Âm nhạc Hà Tĩnh, và đời sống âm nhạc ở Hà Tĩnh, năm thập kỷ, từ 1975 đến 2025. Đây là giai đoạn, là thời kỳ quan trọng nhất, đánh dấu một bước chuyển mình về chất lượng sáng tạo, về đội ngũ sáng tạo, sau khi đất nước thống nhất. Đây là giai đoạn nền âm nhạc Hà Tĩnh, mở đầu cho kỷ nguyên “tận hưởng và kết nối những giá trị thăng hoa của quá khứ” như: Hò, Vè, Ví, Giặm, Ca Trù, Sắc bùa hay Lẫy Kiều, Hò Chèo Cạn, các hình thái sinh hoạt cộng đồng v.v. Đã được các lực lượng sáng tạo từ trung ương, cho tới địa phương, nắm tay nhau gieo vần, kết nối, khai thác và phát huy giá trị truyền thống mà ông cha ta đã làm nên trong lịch sử từ cổ đại đến cận đại. Và không ít những công trình, những tác phẩm âm nhạc, dựa trên nền tảng của quá khứ, đã mang lại cho đời, cho người Hà Tĩnh và cả nước, cả một kho tàng rộng lớn những bài hát hay, bài ca đi cùng năm tháng, gây chấn động dư luận tốt đẹp khắp mọi miền, thậm chí là cả thế giới.
Với tư cách là một nhạc sĩ, một nhà nghiên cứu về âm nhạc. Tôi có thêm mấy nhận định về thực tiễn đời sống âm nhạc ở Hà Tĩnh, sau khi đất nước thống nhất từ 1975 đến 2025 như sau:
Nhưng thành tựu đạt được trong quá khứ, từ thập kỷ 60 thế kỷ 20, cho đến tận thập kỷ 90 thế kỷ 21. Chủ yếu là do chúng ta biết tận dụng, khai thác, phát huy triệt để những giá trị văn hoá phi vật thể truyền thống như: Dân ca Ví, Giặm, Ca Trù Cổ Đạm hay các tác phẩm ca nhạc (Nhạc có lời), do các nhà nghiên cứu văn học nghệ thuật, các nhạc sĩ tiền bối cả trung ương và địa phương tạo nên. Để phản ánh kịp thời những bước thăng trầm của lịch sử đất nước, quê hương trong thời kỳ chống mỹ cứu nước cũng như, công cuộc xây dựng CNXH sau thống nhất đất nước.
Rất nhiều công trình âm nhạc, từ các đề tài về lý luận viết cho mảng “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống” như: Dân ca Ví, Giặm hay hội thảo về Ca Trù, hoặc viết nhạc cho các vở kịch hát. Rồi đến những tác phẩm ca nhạc độc lập, (nhạc có lời) viết trong giai đoạn này như: NS Nguyễn Văn Tý có “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” – “Người đi xây Hồ Kẻ Gỗ”. NS Đỗ Dũng có: Bài ca Hà Tĩnh. NS Thái Quý có: Hà Tĩnh trên đường chiến thắng. NS Lê Hàm có: Hoan hô chiến công quân dân Hà Tĩnh và Gái sông La. NS Doãn Nho có: Người con gái Sông La. NS Lê Việt Hoà có: Gái Sông La, thơ Xuân Nhiễu. NS Đỗ Nhuận có: Cô gái mở Đường đường viết về Đồng Lộc. NS Giang Minh Thực Có: Nhớ về Hà Tĩnh. NS Xuân Giao có: Nghệ Tĩnh mình đây. NS Đinh Quang Hợp có: Câu hò trên những dòng kênh. NS Ánh Dương có: Chào em cô gái Lam Hồng. NS Phạm Tuyên: Bài ca người thợ Rừng, Bè xuôi Sông La của Nguyễn Trọng Tạo.v.v
Tất cả những công trình sáng tạo về âm nhạc thời kỳ này, kể cả mảng đề tài lý luận cũng như tham gia trực tiếp vào việc cũng cố, kiện toàn, xây dựng và phát triển hệ thống âm nhạc chuyên nghiệp cho đoàn văn công, cho khối đào tạo, cả trong ngành, cũng như với cơ sở, đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, chất lượng cao, trên diễn đàn Âm nhạc cả nước. Tuy nhiên, Hà Tĩnh Giai đoạn này, còn vắng bóng “loại hình khí nhạc”, ngay cả với hệ thống nghệ thuật chuyên nghiệp như Văn Công, hay trường VHNT của tỉnh. Đây cũng là điều cần lưu ý! Bởi âm nhạc là “linh hồn của tất cả”. Tôi xin trích những câu nói nổi tiếng của các nhà lý luận thiên tài trên thế giới nói về vai trò của âm nhạc như sau: “Khi ta đến một đất nước nào đó” muốn biết, “Đất nước đó mạnh hay yếu” ta hãy lắng nghe “Nền khí nhạc” của họ hoặc: “Khi mọi loại hình ngôn ngữ trên thế giới câm lặng” thì “Âm nhạc vang lên”! Tất nhiên để làm dược điều này, quả không dễ dàng gì với riêng miền đất Hà Tĩnh mà ngay với cả nước. Bởi đầu tư vào loại hình trí tuệ này, nhân tài, vật lực phải vô cùng lớn lao!
Kết thúc thập kỷ 80 thế kỷ 21. Đầu thập kỷ 90, khi đất nước bước qua giai đoạn mới, Hà Tĩnh được trả lại tên cũ, “Không còn mang tên Nghệ Tĩnh” như ngày mới sáp nhập 1976. Đây là giai đoạn quan trọng nhất đối với đời sống âm nhạc, đối với dội ngũ làm công tác âm nhạc ở Hà Tĩnh, sau gần 200 năm cũng như 50 năm trở lại nay, khi đất nước “Liền một giải”.
Từ chỗ một tỉnh nghèo về mọi mặt, nhưng vẫn được cả nước mệnh danh là: Miền quê có nhiều bài ca hay nhất đất nước! Rồi được vinh danh là: Miền đất có nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng và nhà nước cũng như nhân dân, quan tâm tới văn hoá, văn nghệ nói chung cũng như âm nhạc nói riêng rất ưu ái qua nhiều thời điểm lịch sử! Điều đó đã được minh chứng trong thực tế đời sống, thể hiện rõ qua môi trường sáng tạo thành công của loại hình nghệ thuật đặc biệt này.
Nhưng điều tôi muốn đề cập chính là đây:
Trong gần ba thập kỷ, từ 1975 đến 1990 thế kỷ 20. Âm nhạc cũng như đời sống âm nhạc ở Hà Tĩnh được xem như là thứ “Quà tặng của trời đất” của “Linh khí hồn quê” của “ân tình, nghĩa cả” từ các thế hệ nhạc sĩ, nhà nghiên cứu, nhà sáng tạo âm nhạc khắp mọi miền đất nước đem lại. Đó là món quà vô giá đối với chúng ta! Song với tôi: Chúng ta đang dừng lại ở quan điểm “Tận hưởng vào giá trị truyền thổng” và đang chìm vào “ thế giới ăn đong” trong môi trường sáng tạo mà thôi. Điều này không hợp với bản lĩnh nghề nghiệp của một nhạc sĩ, một nghệ sĩ chân chính trên miền đất văn vật như Hà Tĩnh chúng ta.
Vì vậy! Sau năm 1976, cùng với sự hồi sinh một miền đất có truyền thống, có bề dày về lịch sử văn hoá, văn nghệ, có bề dày về truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang như Hà Tĩnh. Lớp lớp đội ngũ văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ thời đương đại ở cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên trên đất Hà Tĩnh đã hoà thành con sóng lớn, làm thay đổi cả diện mạo, cũng như tầm vóc của nền âm nhạc đương đại quê hương ta.
Lấy một con số cụ thể về vấn đề này, để ta thấy hết sự lớn lao của nó.
Về đội ngũ: Nếu như trong quá khứ, không kể những nhạc sĩ người Hà Tĩnh có mặt trên diễn đàn âm nhạc cả nước, thì chúng ta làm sao quên được tên tuổi những bậc lão thành đời đầu và những đời tiếp theo của Hà Tĩnh như: Nhạc sĩ Lê Hàm người anh cả của giới nhạc sĩ Hà Tĩnh, rồi tiếp đến là nhạc sĩ Vi Phong, Mạnh Chiến đến Quốc Nam, Ngọc Thịnh, Quốc Việt, Quốc Đính, Trần Danh Viễn, Trịnh Ngọc Châu, Sỹ Chinh, Đình Đức, Văn Cảnh, Thái Bảo, Nguyên Phú, Nhật Dương, Xuân Hải, Quốc Dũng, Ngô Bá Thục. Chưa nói tới hàng trăm các cây viết rất gạo cội của công chúng, của các ban ngành, các lực lượng vũ trang ở Hà Tĩnh hiện nay.
Thế hệ từ 1990 đến 2025 không những có tâm huyết, mà còn có cả tài năng, bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu say nghề nghiệp không bờ bến. Thế hệ nhạc sĩ thời đương đại ở Hà Tĩnh cũng đã kết nối mạnh mẽ với các tầng lớp nhạc sĩ trong cả nước, để học hỏi, để nâng cao không ngừng năng lực sáng tạo cho bản thân. Họ là đội ngũ những nhạc sĩ, ca sĩ sẽ gánh vác sứ mệnh lịch sử mai sau, trên mảnh đất Hà Tĩnh vốn giàu tiềm năng của chúng ta.
Về thành tựu đạt được:
Giai đoạn từ 1990 – 2025. Đây là thời kỳ mà sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại trở nên mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhiều.
Những tác phẩm của các nhạc sĩ Hà Tĩnh viết quê hương, đất nước về đổi mới, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về gìn giữ và bảo vệ tổ quốc thân yêu của chúng ta. Tất cả đã kịp sánh vai và ngang tầm với đồng nghiệp trong cả nước.
Chúng ta mãi tự hào và không quên những tác phẩm âm nhạc trong thời kỳ này như: Mời anh về Hà Tĩnh hay Mai em về Hà Tĩnh của nhạc sĩ Trần Hoàn. Tuổi trẻ Hà Tĩnh đi lên của nhạc sĩ Trọng Bằng. Hà Tĩnh mình thương của nhạc sĩ An Thuyên. Hương cau vườn Bác của Nhạc sĩ Vi Phong.Tìm về thuở ấy và Nơi ấy quê mình của nhạc sĩ Mạnh Chiến. Nhạc sĩ Ngọc Thịnh với Câu đợi, câu chờ hay Hà Tĩnh quê mình. Nhạc sĩ Quốc Nam Điệu Ví, Giặm là em, thơ Quang Thắng. Nhạc sĩ Quốc Việt tác phẩm Núi Hồng Sông Lam, thơ Xuân Hoài. Nhạc sĩ Quốc Đính tác phẩm Bên tượng đài Bác. Nhạc sĩ Trần Danh Viễn Tìm em cô gái Sông La. NS Trịnh Ngọc Châu, Về miền Ví Giặm, giận thương. Và nhạc sĩ Sỹ Chinh có tác phẩm Chan chứa quê tôi Hà Tĩnh, giải Nhất Cuộc thi viết về Hà Tĩnh vừa qua v.v.
Đây là những tác phẩm mang tính tiêu biểu của một số tác giả Hà Tĩnh cũng như trung ương, đã để lại trong lòng người hâm mộ âm nhạc trên quê hương cũng như cả nước.
Nói tóm lại: Tất cả các loại hình, loại thể, thuộc phạm trù âm nhạc, đã kết nối và tạo ra cả một hệ thống, cả một dòng chảy sinh hoạt văn hoá tinh thần, đầy tiềm năng, đầy sức sống trên chính miền đất Hà Tĩnh. Nó được duy trì và phát triển theo quy luật của thời gian, từ cổ, chí kim. Cả bề sâu lẫn bề rộng. Đúng như quan điểm của các nhà nghiên cứu văn hoá, văn nghệ đã đề cập. Âm nhạc đã trở thành nét sinh hoạt đặc trưng, giàu bản sắc, giàu mỹ cảm, giàu tính định hướng thẩm mỹ. khơi dậy ý thức cộng đồng, tạo ra mô hình quảng bá, nhanh nhạy và hiệu quả nhất, trên mọi kênh thông tin của toàn xã hội, một khi những sản phầm tinh thần đặc biệt này có mặt trong cuộc sống hiện hữu của con người. Cái quan trọng hơn nữa chính là: Âm nhạc đã trở thành động lực phát triển, thành ngôn ngữ giao tiếp, thành bản sắc và ý chí, thành vũ khí tinh thần để triệt tiêu những tiêu cực, buồn đau hay cay đắng, chống lại những thói hư, tật xấu, những tệ nạn còn nằm sâu trong suy tính của một con người, của toàn xã hội nói chung!
Tôi thấy mừng, vui và tự hào vì đội ngũ nhạc sĩ, ca sĩ thời đương đại ở Hà Tĩnh, đang từng bước vươn mình, trỗi dậy mạnh mẽ trước giai đoạn mới, trước kỷ nguyên mới về sự đổi thay toàn diện chất lượng cuộc sống mà Đảng và nhà nước đề ra. Họ sẽ là những cánh tay nối dài của lực lượng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, thông qua vũ khí tinh thần, đặc trưng âm nhạc mà họ chính là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đó. Để tác động tới môi trường sống, tới toàn cộng đồng một cách hiệu quả nhất, chất lượng nhất!
Thành phố Vinh 5/4/2025
M.C