05-11-2019 - 19:57

CHIẾC LÁ CUỐI THU- Truyện ngắn đầu tay của Ngọc Bảo

Trời rét ngọt. Những cơn mưa rào thất thường trút xuống những nẻo đường về phố huyện. Tờ mờ tối, tôi thu mình dưới tán ô rảo bước về căn nhà nhỏ.

      Bữa cơm tối, nghe vợ tôi kể chuyện anh bạn đồng hương đột nhiên ngã bệnh, sợ rằng không qua khỏi. Tôi như điếng người. Không tin nổi vào những gì mình đã nghe, tôi phải hỏi vặn lại vợ tôi hai ba lần lý do tại sao như thế. Vợ tôi bảo rằng gia đình đã đưa anh vào bệnh viện tỉnh từ hôm qua, giờ vẫn chưa liên lạc lại được với gia đình.

       Ôi, người anh – người bạn chí cốt chỉ cách tôi vài ba tuổi. Mười tuổi đầu đã thành kình ngư của sông La, đám trai trẻ trong làng không ai bì lại. Học dở trường Đại học, anh xung phong vào lính, xông xáo những nơi hiểm nguy ở mặt trận phía Tây Nam và sau đó là phía Bắc. Khi xuất ngũ, anh học tiếp và chuyển sang làm nghề giáo; lúc về hưu vẫn vì phố huyện mà dốc sức. Chén rượu uống cùng anh còn chưa nhạt vị cay, mà sao mới vài ngày, sự tình đã đổi thay. Hôm sau, tôi và mấy ông bạn đồng hương rủ nhau lên tỉnh thăm anh. Năm nay, bão chưa đến nhưng những cơn mưa cứ dai dẳng không dứt nổ tung bọt trắng xóa trên cửa kính xe. Tôi thả mắt mình đắm theo những cánh đồng lúa trải dài ngập trong mưa, trong lòng nặng trĩu ưu tư.

            Ngần này tuổi đầu, tôi vẫn chưa quen việc vào bệnh viện, chối cả với mùi cồn, mùi thuốc khử trùng y tế. Thoải mái thế nào được đây khi anh của chúng tôi đang nằm hôn mê bất động ở kia. Hai mắt anh nhắm nghiền, lồng ngực gầy gò thở gấp từng hồi nhờ sự giúp đỡ của bình dưỡng khí đang sôi óc ách. Bàn tay đã từng dạy tôi trèo cau, cấy lúa; từng cầm súng; từng gõ đầu bao lớp học trò nay buông thõng. Nắm lấy bàn tay gân guốc đã lạnh bớt hơi người, tôi nghẹn ngào gọi:

- Anh ơi, hội xóm Hạ nhà em đến thăm anh này, anh dậy nói chuyện với bọn em nào!

        Không khí phòng bệnh như chùng xuống, mọi người sụt sùi im lặng như đang chờ đợi một câu trả lời, nhưng chỉ có tiếng thở gấp của anh và máy điện tâm đồ đang điểm từng tiếng chậm chạp. Tôi nói mà cứ như đang dỗi với chị nhà:

- Anh bệnh đã lâu sao chị không nói với bọn em một câu hả chị?

Chị mặt xanh xao sau nhiều đêm dài thức trắng cùng chồng, cúi gục đầu lí nhí trả lời:

- Xin lỗi các chú, là anh cấm chị không cho thông báo cho mọi người.

      Rồi nghẹn ngào chị kể, cách đây mười tháng, khi anh phát hiện bệnh trọng, chị khóc hết nước mắt. Phần anh vẫn cười khà khà, bảo mình đã qua sáu mươi rồi, may mắn cha mẹ sinh ra một thân khỏe mạnh, có thể sống vui sống tốt, dẫu bệnh mà tinh thần vẫn còn minh mẫn, có gì mà phải buồn phải sợ. Chao ôi, anh vẫn cứ là như vậy, tâm anh như vườn sen rực rỡ, dẫu bao nhiêu mưa vùi gió cuốn vẫn bình thản vượt qua. Ký ức ngày đầu năm lại hiện về, anh lịch lãm trong bộ lễ phục gọn gàng, hớn hở báo với chúng tôi:

- Sang năm đã qua tuổi sáu mươi, tạm nghỉ ngơi để cùng vợ đi du lịch cho biết đây biết đó.

Giọng anh lấp lánh niềm tự hào về đứa con trai thành đạt mà vợ chồng anh đã nuôi dạy nên người, về đứa cháu nội nay đã biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Ra Tết, anh và chị nhà xách vali đi, hết Lào, Căm Pu chia, Thái Lan, Hàn Quốc.... Hình ảnh hai anh chị cặp kè bên nhau hạnh phúc được cập nhật đều đặn lên trang Facebook khiến làng xóm, bạn bè ai cũng xuýt xoa bình luận chúc mừng một cặp đôi hoàn hảo. Không ai hay biết, anh đang tự tìm cách để tận hưởng những ngày tháng cuối khi biết thời gian của cuộc đời mình không còn lại là bao. Từ nơi xa, anh vẫn thường xuyên theo dõi tin tức ở quê nhà, gửi những đồng tiền dành dụm được tham gia vào quỹ đồng hương, họ tộc và những công trình tâm linh dành cho người đã khuất….

      Bác sĩ trực ca cho tôi biết anh đã đi vào hôn mê sâu, chỉ cần rút ống vòi dưỡng khí thở ô xy ra là hết. Tôi thấy ái ngại cho sức khỏe chị nhà nên bèn khuyên chị ra phòng chờ nghỉ ngơi. Chị nhẹ nhàng lắc đầu cảm ơn và nói muốn ở bên cạnh chồng cho đến giây phút cuối. Đứa cháu đích tôn của anh được cha nó chở đi học về lễ phép đi vào phòng bệnh. Bàn tay bé nhỏ của thằng bé vân vê đầu ngón tay của anh, đôi mắt ngơ ngác nhìn ngắm người ông thân yêu đang khó nhọc vật vã trong tay thần Chết. Tôi thầm nghĩ mai ngày, khi lớn lên, nó sẽ tiếp bước cha ông nó để trở thành những người đàn ông tuyệt vời, là niềm tự hào của gia đình, bè bạn.

      Tạm biệt mọi người, bước chân tôi rời phòng bệnh bỗng nhẹ nhàng đến lạ. Mưa đã ngưng hẳn, hoàng hôn đổ bóng phía sau lưng. Bước lên những chiếc lá vàng thẫm rụng xuống sau mưa, tôi loáng thoáng nghe tiếng khóc oa oa phát ra từ phòng hộ sản. Một sinh mạng mới lại chào đời.

                                                                      Hà Tĩnh, cuối thu 2019

                                                                                          N.B

. . . . .
Loading the player...