21-03-2017 - 00:40

Chùm thơ các tác giả Phùng Hồ, Hoàng Văn Huấn, Lê Huệ

Xin giới thiệu chùm thơ của nhiều tác giả rút từ tuyển thơ Hồn quê.


Tác giả PHÙNG HỒ


- Sinh năm: 1940. 
- Quê xã Bùi Xá, Đức Thọ.
- Giáo sư, Tiến Sỹ Đại học bách khoa Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: Khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 


HAI TRƯA HÈ
(Trong một lần về quê)

 
Trẻ trung chẳng kịp yêu nhau
Bây giờ ngồi nhổ tóc sâu “tỏ tình”.
Mải mê, khách đến thình lình,
Không chào khách đứng lặng thinh mỉm cười
 
Dễ thường ba chục năm rồi
Khách vào cũng đứng mỉm cười lặng thinh
Cô gái trẻ tiễn tân binh
Tay ngà xới mái tóc xanh rất dày
Tóc xanh ken rợp kẽ tay,
Mượt mà giữa những ngón tay mượt mà
Lần ấy gặp khách lui ra
Đầy sân sắc nắng sáng lòa bước chân…
Lần này khách đứng phân vân:
Vào hay lui, dạ tần ngần làm sao
Bỗng đâu cháu nhỏ gọi vào
Ông bà ngoảnh lại vừa chào khách luôn
Nền nhà rơi những sợi buồn,
Mà trong bốn mắt vẫn hồn ngày xưa
Ngoài sân vàng óng nắng trưa,
Tưởng như sắc nắng trong mơ trở về.
 
Dằng dặc giữa hai trưa hè,
Bao đêm đông, mưa dầm dề bao đêm!
Xa nhau tưởng đã thành quen
Gần nhau mới sợ những đêm một mình
Qua cầu nghĩ lại mà kinh
Một mình mình, một mình mình vạn đêm…

 
MÙA RƯƠI

 
Về thăm quê lần ấy gặp mùa rươi
Mây mọng nước đầy trời bay lướt thướt.
Lối chợ Trổ bùn vương nhiều vỏ quýt
Thương mẹ cha nhớ da diết một thời
Màu nghệ vàng, màu vỏ quýt, vàng rươi,
Xanh rau cải, xanh lá gừng, lá tỏi.
Miến trắng lốp bờ đê hong gió thổi,
Lũ quạ khoang bay chấp chới cướp mồi.
Thương dân mình mong mãi những mùa rươi,
Miến bán chạy để cho người vất vả.
Chiều gánh nước đường lầy trơn bến đá.
Đêm thùng thình bột giã mãi canh tư
Trời mùa rươi mưa với nắng giả vờ,
Đội sái cổ ra bờ đê phơi miến…
Chỉ còn lại chênh vênh đê gió quyện
Hương một thời phảng phất có mùi rươi.
Tôi về nhà tôi gặp lại chị tôi,
Như gặp mẹ trong mùa rươi nào đó.
Bát nước chè tôi uống luôn nỗi nhớ.
Cháu thì thầm “mai đi chợ mua rươi”.
Cám ơn rươi cho tôi nhớ một thời,
Gom vỏ quýt để mẹ tôi làm mắm.
Hai mươi năm mẹ tôi đi xa hẳn,
Chẳng trở về để vắng những mùa rươi.
Hôm nay đây côi cút một phương trời
Tôi ngồi nhớ những mùa rươi tuổi nhỏ.
Khói thời gian đã nhòe dần trí nhớ,
Vẫn đậm đà hương vị một miền quê.
Trên đất người mùa quýt lại vàng hoe
Theo gió lạnh gửi về quê nỗi nhớ.
                                          Algerie, cuối năm 1992

Đầm sen mùa hạ - Ảnh: Trung Phan



Tác giả HOÀNG VĂN HUẤN

 
- Sinh năm 1949. 
- Quê: Cương Gián, Nghi xuân
- Nguyên Vụ trưởng - GĐ Trung tâm XTĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Nơi ở hiện nay:  Khu đô thị Nam Thăng long - Ciputra, Hà Nội

 
TỪ TRONG LỜI RU CỦA MẸ

 
Ru con, con ngủ đi con
Cho dù mưa bão, mẹ còn phải đi
Con ngoan giữ mẹ làm chi
Ở nhà với “chó”, lấy gì mà ăn?
Lời ru đã bấy nhiêu năm
Lớn rồi mới thấy băn khoăn nỗi nhà
 
Một mùa đông qua
Hai mùa đông qua
Con thương mẹ tuổi đã già
Mà chưa trút nỗi gánh nhà cho ai
Lo từ hạt gạo củ khoai
Từng cân muối mặn, một hai vại cà
Lo con theo kịp người ta
Manh quần, tấm áo gọi là ấm thân
 
Ba lăm tuổi xuân,
Ba sáu tuổi xuân
Cảnh nhà lỡ bước gian truân
Gặp cơn đói kém, mẹ nhằm kỳ sinh
Mẹ gầy da nổi gân xanh
Cơm không đủ bữa, mẹ dành cho con
Mẹ ngồi ăn củ khoai non
Của hai đứa lớn khi hôm mót về
Mẹ ngồi vét cháy cơm khê
Mưa rơi nhà dột, bốn bề buốt xương
 
Đứa lớn đến trường
Đứa nhỏ đến trường
Gạo đùm tay nải
Cá bỏ ống bương
Một thân mẹ phải tìm đường xở xoay
Được bữa hôm, thiếu bữa mai
Cắn răng mẹ chịu, nào ai đỡ đần
Mưa đông ướt áo tứ thân
Nắng hè cát bỏng nung chân mẹ già
Trăm làng, trăm chợ mẹ qua
Là cho lũ trẻ được ra hồn người
Còn thân mẹ đó, mẹ ơi
Suốt đời “lôi nón, cắn tơi”... suốt đời
 
Đứa lớn nên người,
Đứa nhỏ nên người
Tiếng lành lan khắp nơi nơi
Mẹ nghèo, mẹ cũng thấy vui trong lòng
Cho dù đời mẹ long đong
Con mẹ thành đạt, mẹ không quản gì
 
Giã từ buổi ấy con đi
Nhìn đôi mắt mẹ làn mi lệ tràn
Con đi cách trở giang san
Mang theo hình mẹ muôn vàn nhớ thương
Con đi xa cách quê hương
Mỗi gian nan, mỗi bước đường mẹ theo
Con đi băng núi vượt đèo
Vẳng nghe lời mẹ ru chiều năm nao
Cảnh nghèo thêm nặng ơn sâu
Nào con đã có gì đâu đáp đền
Một đời vất vả chưa yên
Mẹ ơi thương lắm viết nên thơ này
Từ trong gian khó hôm nay
Cuộc đời ắt sẽ có ngày nở hoa
Lời ru từ những ngày qua
Lớn lên càng thấm vào da,vào lòng.
                                                 Bình Nhưỡng 1968

 
GỬI VÀO TRĂNG
(Kính tặng anh Hoàng Văn Hóa)

 
Bằng tuổi tôi bây giờ anh tôi ra đi
Một chuyến đi chẳng bao giờ trở lại
Cơn ác mộng ập về hôm ấy
Cả gia đình ràn rụa nước mắt rơi
 
Mẹ tôi đau cảnh lá xanh rụng xuống
Khi lá vàng còn đậu ở trên cây
Mẹ khóc mãi mấy năm trời vẫn khóc
Tóc bạc phơ, thân xác héo gầy
 
Chị tôi ôm tang chồng một mình thui thủi
Ôm một nấm mồ mưa nắng đơn côi
Ngày hai bữa vẫn dâng cơm sớm tối
Khói nhang bay, trống rỗng cuộc đời
 
Các cháu tôi lớn dần, mỗi người mỗi ngả
Vơi nỗi đau, lo cuộc sống đời thường
Ngày giỗ đến quây quanh mộ bố
Lại xé lòng trong tiếng khóc đau thương
 
Tôi về thăm mộ anh giữa bạt ngàn nắng gió
Bảo cháu: “thôi đừng khóc kẻo cha buồn!”
Cháu ngừng khóc, nhưng mắt tôi hoe đỏ
Cố nén lòng, không nén nổi nước mắt tuôn
 
Tầm tuổi tôi bây giờ anh tôi ra đi
Khi những áng văn chương còn viết dở
Từ thuở ấy, mỗi lần trăng tỏ
Tôi lại gửi vào để anh nhận tự trăng soi.



Tác giả LÊ HUỆ (1901-1999)

 
- Quê xã Bùi Xá - Đức Thọ
- Nguyên Bí thư Huyện ủy Đức Thọ
- Sống và mất tại Hà Nội

 
NHỚ QUÊ

 
Ra đi luôn nhớ quê nhà
Con đê uốn khúc, sông La êm đềm
Nhớ sao xóm dưới làng trên
Vụ mùa đầy thóc ấm êm mọi nhà
Nhớ từng khuôn mặt trẻ già
Bến sông tắm gội, gốc đa trưa hè
Nhớ tình làng xóm ở quê
Ngồi vui quanh ấm nước chè đậm xanh
Quê hương là nghĩa là tình
Bạc đầu càng thấm gốc mình khó quên.

Khúc vòng con đê - Ảnh: Trung Hiếu
. . . . .
Loading the player...