Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 3/2020.
NGUYỄN VĂN THANH
VIẾT TRƯỚC NGÀY MỒNG TÁM THÁNG BA
Bông hoa hồng trăn trở mãi trên tay
Mắt đăm đắm ngóng phương trời xa lạ
Sắp Mồng Tám tháng Ba mà em xa quá
Để năm nào ta cũng nhớ về em
Tháng ba rồi xoan đã nhú chồi non
Dàn mướp khoe nụ hoa vàng trước cổng
Bầy sẻ vít cong cành tre đưa võng
Chào mào ríu ran trên vườn ổi sau nhà
Tháng ba về ngồng cải trổ hoa
Lại nhớ ngày hai đứa mình lạc lối
Ta vụng dại dấu một thời nông nổi
Để bây giờ bạc tóc vẫn còn đau
Tháng ba về tìm em nơi đâu
Bông huệ trắng thơm hương nơi vườn lạ
Trời dần ấm một mình ta buốt giá
Tháng ba về thầm lặng ngóng tin nhau
THÁNG BA VỀ
Tháng Ba về rồi đó em ơi
Một Tháng Ba trăm hoa khoe sắc
Một Tháng Ba người xe giăng mắc
Hoa trong tay - hoa trong cả hồn người
Một Tháng Ba ai cũng cười tươi
Mừng bạn gái - người thân thêm Tết nữa
Chỉ riêng anh lặng thầm lệ ứa
Ngày vui về mà buốt nhói con tim
Khi những gì anh dành trao em
Giờ tất cả đã trở thành vô nghĩa
Chốn em nằm cỏ mọc dày bốn phía
Quà tặng em tất cả đã thành thừa…
Bó hoa tươi rồi nhàu nhĩ nắng mưa
Nhưng là cả nỗi lòng anh - đặt lên phần mộ
Mồng Tám Tháng Ba về - mặc âm dương cách trở
Em ơi em nhận chút nhớ thương này!
NGUYỄN QUANG THIỀU
THƯ GỬI MẸ
( Nhân Ngày giỗ Mẹ 25 tháng Mười âm lịch )
Hoàng hôn nào con cũng trở về
Cửa ngõ nhà mình không khép
Trong suốt tháng Mười của Mẹ
Vầng mây tía bay qua
Con nghe thấy Mẹ gọi
Hoa mẫu đơn mỗi mùa nở nhiều hơn
Chỉ cải vàng đã tắt
Từ ngày Mẹ đi xa
Không còn ai gieo hạt
Con giờ đã là một ông già
Cô đơn theo cây mùa rụng lá
Một ông già lạc Mẹ
Trên lối mòn đầy bóng tối thời gian
Áo xưa Mẹ vẫn còn đây
Đêm đêm con mặc vào ký ức
Nhưng ký ức không lớn lên
Còn con thì giã mãi
Và sau mỗi hoàng hôn Mẹ gọi
Con lại thấy mình bé đi
Bé cho đến một ngày
Được trở về nằm trong bụng Mẹ
Thị xã Hà Đông, ngày giỗ Mẹ lần thứ 11
YẾN THANH
CƯỚI CHỢ
Hỏi gì nàng cũng: không! không!
Tôi đi khuân cả mùa đông chiều nàng
Chơi trò cưới chợ lá bàng
Tôi mua, nàng bán mở hàng "diêu bông"
"Ba đồng một mớ trầu không"…
Tôi mua sỉ cả mùa đông lẫn trầu
Bao nhiêu hàng xịn phiên đầu
Bà tôi quét hết chợ trầu đem đun
Chợ tình năm ấy thành mun (*)
Bà đem bà xúc bà vun gốc bầu
Giá tôi thú thật tình đầu
Hàng bàng chắc chẳng lắc đầu "không! không!"
Tôi đi cạn chín mùa đông
Chợ bàng đỏ lối, gọi không thầy bà!!!
Trầu bàng nát dưới chân qua
Còn ai rao bán nữa mà tôi mua!
___________
(*) mun: gio (phương ngữ địa phương)
THÁNG GIÊNG
Hoe hoe nõn lá tập xanh
Xuân vừa dán vội đầu cành mỏng tang
Hanh hao nắng trổ hoa vàng
Tiếng chim lích tích rộn ràng tháng giêng
Vườn ai sót nụ dong riềng
Đỏ như chưa gặp tháng giêng bao giờ
Sông xuân vừa chảy vừa mơ
Cỏ xanh lục bát đôi bờ tháng giêng
Má xuân mơn mởn đồng tiền
Trời lưng lửng nón trùng triềng gió hôn
Cành xuân thao thức mùa non
Hoa văn thả một chấm buồn xanh xao
Ai làm ra nón quai thao
Để cho anh thấy cô nào cũng xinh.
Ảnh: Minh Chiến
TRẦN VŨ THÌN
CẢM TÁC HỘI LÀNG
Đây rồi dải lụa thắt ngang
Cây nêu ngày tết, đình làng hội xuân
Đây rồi chân đứng chen chân
Tiếng em hay tiếng chuông ngân sớm chiều
Đây rồi câu ví tôi yêu
Giận thương, thương giận bao nhiêu cho vừa
Cha còn vất vả sớm trưa
Cày sâu, cuốc bẩm nắng mưa mặc lòng
Thân cò lặn lội bờ sông
Mẹ là tất cả, nhưng không có gì !
Thương câu Ví, Giặm vân vi
Khổ thì mẹ chịu, sướng thì nhường con
Dù cho sông cạn, đá mòn
Mẹ ơi đời mẹ mãi còn mùa xuân
Khăn mỏ quạ, áo tứ thân
Sân đình ngày hội muôn lần khắc ghi
Cho con sức mạnh ra đi
Đảo xa, rừng thẳm sá gì chông gai...
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
VỚI QUÊ
Mùa ươm nắng nõn lên cây
Lao xao chồi biếc thức ngày vừa lên
Hương dâng ngọn gió trăm miền
Muôn hoa điểm xuyết trên nền thanh tân
Đã nghe rộn rã nhịp xuân
Đã thao thức bước phong trần tha hương
Dãi dầu những gió cùng sương
Sáng nay nghe những yêu thương ùa về
Còn đây một mảnh hồn quê
Neo vào ruộng lúa, bờ đê, nếp nhà...
Neo trong ánh mắt mẹ già
Những chiều vời vợi bóng tà vườn xưa
Ta về tìm lại giấc mơ
Gửi theo cánh gió diều đưa lên trời
Vầng trăng soi tỏ nụ cười
Em gieo thương nhớ một thời hoa niên
Ta về tìm chút bình yên
Những êm ái cỏ, những hiền dịu sông
Cúi đầu tạ trước tổ tông
Miên man sợi khói lượn vòng trời quê...
ĐẶNG THẾ NHÂN
ĐOẢN KHÚC SÁNG MAI
Khát khao đời cây cỏ biếc xanh non
Ruộng lật đất dư chấn đồng màu mỡ
Say bao la sông nhọc lòng trăn trở
Đêm sớt ngày sáng tối quyện duyên nhau.
Khẩu vị đất trời nhấm nháp bể dâu
Núi khát tầm cao, suối nguồn khát rộng.
Giọt chuông buông mơ hồ ngân tiếng vọng
Giọng chim gù nhắc sải cánh thiên di
Xuân ấm chồi thủng thỉnh nhịp mùa đi
Thiên nhiên hiến dâng riết đôi môi gió
Trăng gầy di cư từ không đến có
No tròn đầy hao khuyết một vành non.
Lẩm cẩm chiều nuối tiếc mãi lưng thon
Nhịp thở mùa thu mơ hương cốm ngọc
Tương lai điểm danh trong từng tiết học
Thênh thang đời ru đoản khúc sáng mai…
TRẦN VŨ LONG
ĐỒNG VĂN MÙA CÚC ĐÁ
Đồng Văn
Trùng trùng mùa cúc đá
Trời sinh em sau một trận mưa rào
Đồng Văn
Lác đác người
Như mầm xanh nứt ra từ cúc đá
Đồng Văn
Đá quây quần như xóm như làng
Người héo người tươi lẫn chìm nét đá
Đồng Văn
Đá trù phú no
Dựng chân người đứng thẳng
Ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác ráng chiều
Người Đồng Văn
Như cọc tiêu Tổ quốc
Giữ cho quê hương
đá
đá
đá
trập trùng
Ôi những con người nứt ra từ mùa hoa cúc đá
Mùa hoa tam giác mạch
Hồn nhiên xanh.
SỢ
(Cho Nguyễn Vĩnh Hưng)
Muốn ở cùng thế núi
Sợ cánh chim cuối chiều
Muốn về gần với biển
Thương con sóng phiêu diêu
Muốn ở giữa bạn bè
Sợ ồn ào huyên náo
Tự mình tìm giông bão
Hốt hoảng nỗi cô đơn
Người đàn bà đi qua
Người đàn bà ở lại
Hoang mang nhiều thánh thiện
Sợ mặt mình quẩn quanh