17-06-2019 - 08:55

Chùm thơ của các tác giả Phạm Thùy Vinh, Lâm Bằng

Hội thảo Tạp chí VHNT 6 tỉnh Bắc miền Trung được tổ chức thường niên, gồm Tạp chí Sông Hương, Cửa Việt, Nhật Lệ, Hồng Lĩnh, Sông Lam, Xứ Thanh, với mục đích giao lưu, trao đổi những vấn đề về sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT địa phương, và làm tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền của VHNT và báo chí. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019) và Hội thảo Tạp chí 6 tỉnh Bắc miền Trung tại Hà Tĩnh từ ngày 17-19/6/2019, Tạp chí Hồng Lĩnh trân trọng giới thiệu tác phẩm của một số cây bút các Tạp chí VHNT khu vực Bắc Trung Bộ.

PHẠM THÙY VINH (Tạp chí Sông Lam)


Vườn mẹ


Mẹ ơi con thèm nghe lời gió
Trong mảnh vườn nhà ta
Xao xác sương sa, những tàu chuối động
Khóm dong riềng chờ rét để đơm hoa
Con phiêu bạt với mây ngàn thác núi
Mắt đắng môi cay một ngọn khói chiều
Những ngả rẽ cuốn con vòng danh lợi
Mà lòng mơ một ngõ nhỏ bao nhiêu
Chẳng có ai dạy con ngã rồi thì đứng dậy
Hết buồn rồi, sẽ đến tận niềm vui
(Mẹ gánh nặng những lo toan cơm áo
Mẹ làm sao hay mọi sự trên đời…)
Nên con đã từng buồn chừng chết được
Đã từng yêu, như ngã quỵ suốt đời
Đã từng đứng trước miệng đời lừa lọc
Cạn niềm tin khi cái ác lên ngôi
Và lúc ấy, con lại thầm gọi mẹ
Cháy trong con một hy vọng cuối cùng
Bao nước mắt để tự mình tận hiểu
Hư ảo nào trong sắc sắc không không
Con trở lại với cuộc đời xuôi ngược
Trái tim con biết đập nhịp yên bình
Và con biết, gió vườn nhà vẫn thổi
Trời đông sang thắm đỏ đóa dong riềng

 

Đôi cánh


Đứng chôn chân vào một cái cột nhọn của lòng ích kỉ và người ta ra sức ném đá tò mò, phẫn nộ…
Mím chặt môi trên gương mặt đẫm lệ, không nửa lời thanh minh với những tiếng cười nhạo xé lòng…
Trong ánh mắt như đóng băng lại niềm kiêu hãnh cuối cùng
Nơi đã từng ngập tràn giấc mơ bay lượn…
Đã tin như chưa hề biết lòng đa nghi có mặt trên đời…
Đã chọn gió để tỏa phấn sinh sôi niềm tin trù phú
Đã chọn nước để trôi đi lo toan bận nhọc
Đã chọn đêm để khóc một mình
Sao vẫn chưa đủ?
Sao không thể gào lên, sao không thể nói lời cầu xin?
Sao không quỳ xuống để mong được tồn tại?
Sao không tắt đi cái ánh mắt đóng băng niềm kiêu hãnh
Sao lại muốn làm bông hoa tuyết nở ra trước mùa xuân
Tôi thấy đôi cánh mọc ra từ thân hình bất động kia
Bất chấp những viên đá phán xét và kết án
 

LÂM BẰNG (Tạp chí Xứ Thanh)


Đồng trưa


Cánh đồng thiêm thiếp ngủ
Chân rạ hoai hoai tiếng bùn
Nắng chan
Lũ cua đồng nấu cơm
Vạt nước ruộng cong vênh bốc khói...
Nắng táp da mục đồng đen cháy
Xì xoạp men bờ tìm mà cua (*)
Cua bấy lấp hang, cua càng chạy dọc 
Nước nóng rực chân bờ.
Đòng đong, cân cấn lờ đờ tìm bờ cỏ

ùng ục nước sôi
Tép tôm phơi bụng trắng đồng.
Đồng tháng Năm lửa hun
Năn lác rũ lá
Mục đồng bê bết bùn da cháy xém thỏi than
Lóp ngóp, lóp ngóp đồng trưa trẻ mỏ...

________________
(*) Mà cua: Mà, lỗ hang cua tự đào làm nơi trú ngụ và lấp kín miệng một thời gian để lột xác.
 

. . . . .
Loading the player...