02-04-2018 - 16:47

Chùm thơ của các tác giả Trần Quỵ, Trần Xuân Sinh

Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả Trần Quỵ, Trần Xuân Sinh được rút từ tuyển thơ của người Hà Tĩnh xa quê.

TRẦN QUỴ

- Sinh 1939. 
- Quê Đức Hòa, Đức Thọ
- GS, TS y học, Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân. Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai
- Chỗ ở hiện nay: Nhà A3, Khu quy hoạch 78, ngõ Trung Tiền, Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội

 

QUÊ HƯƠNG VÀ CUỘC ĐỜI

      
Tôi sinh ra ở Đức Hoà
Lớn lên nhờ có dưa cà cháo rau
Bà con làng xóm có nhau
Trong cơn hoạn nạn qua cầu khổ đau.
Mẹ tôi mưa nắng dãi dầu
Đôi vai gánh nặng lệ sầu đầy vơi
Cha tôi ngày tháng lần hồi
Làm thuê cuốc mướn cho người quanh năm…
Chúng tôi cứ  thế lớn lên
Trưởng thành mà vẫn không quên đói nghèo
Không quên vậy cá đập Pheo
Không quên tắm mát Bến Eo, Rôộc đò
Không quên cái tuổi học trò
Nghèo nhưng quyết chi sao cho bằng người.
 Bây giờ có chút thảnh thơi
Nghỉ hưu cảm thấy cuộc đời thênh thang
Không quên tình nghĩa xóm làng
Công lao cha mẹ họ hàng lân bang
Không quên công sức vợ con
Sớm khuya tối lửa tắt đèn có nhau
Không quên tình nặng nghĩa sâu
Cơ quan bè bạn giúp nhau trưởng thành.
Quê hương không chỉ nơi sinh
Quê hương còn cả gia đình Việt Nam ...
Quê hương bát nước chè ngon
Khoai lang cùng với cà dòn mặn cay.
Ai ơi nhớ lấy câu này
“Có công mài sắt có ngày nên kim”.
Quê hương luôn ở trong tim.

Bến đò - Ảnh: Phùng Hồ

 

TRẦN XUÂN SINH

- Năm sinh 1945. 
- Quê xã Sơn Tân, Hương Sơn
- Cư trú:  Khối 9, P.Bến Thủy, TP.Vinh

 

CON MÃI LÀ BÉ THƠ
Kính tặng quê hương

Con chưa biết rõ quê hương
bởi con bé, mà quê hương trải dài lịch sử.

Thuở bé thơ, 
Tiếng sáo diều hoà trong lời mẹ ru con ngủ
Ngọn rau lang cũng hoá sữa nuôi con
Sông Ngàn Phố giúp con nên khôn
Núi Thiên Nhẫn cho con bền chí.

Lớn lên,
Bao câu hỏi “vì sao?”, “sao lại thế?”
Để cho con bao kỷ niệm quê nhà!
Hạt gạo con ăn, thấm đậm giọt phù sa
Bài hát con ca, mang nặng tình đất mẹ
Chùa Phan linh thiêng, Người cứu nhân độ thế

Đức Phật từ bi khơi sáng đạo làm người
Nhà Thánh đầu làng, nơi Khổng Tử thức đời
Tính bản thiện trẻ thơ, nhớ ghi lời muôn thuở
Đền Trúc uy nghiêm. Lặng im như nín thở
Người qua đường, “xuống ngựa”, cúi đầu.

Trưởng thành, 
Xa quê hương, bao nỗi nhớ khắc sâu:
Muốn con cháu lớn khôn 
Nên cồn đất Người đặt tên cồn Nghiên, cồn Bút
Nhà Thánh Huyện - nơi con được học
Chốn Đền Chùa - nơi tâm nguyện lòng con
Trấn rừng sâu, nhớ ngọn khói chiều hôm
Gác điểm tựa, mơ mái đình xóm nhỏ
Con đã tới bao làng quê xa lạ
Chẳng đâu bằng tình nghĩa quê hương
Cuộc sống ngày nay
Dẫu ở muôn phương
Dẫu tiện nghi đủ đầy hơn thuở trước
Sao quên được những người khó nhọc 
Đã nuôi con khôn lớn thành người
“Hoa từ cây, lá cũng từ cây
    hoa lá cỏ cây nhờ cội rễ
Phú sinh lễ, bần diệc sinh lễ
    phú bần lễ nghĩa tại tâm linh.
Trong công trình khoa học của con 
Có dòng sông, ngọn núi quê nhà
Có bánh đúc, bánh đa, tương, cà, mắm, nhút
Có đồng ruộng mênh mông, bốn mùa tươi tốt
Có cây đa mái đình, phiên chợ vùng quê
Có tình người, … 
Tất cả để hoá 
Thành phép cộng nhân chia
Thành máy tính vạn năng nâng tầm khoa học,
Thành thuật toán để xây đời hạnh phúc…

Con hiểu mình “Phải Gắng Sức”
Vì hào khí Đông A
Vì nghề mộc của cha, vì câu dân ca của mẹ
Vì tình thương yêu chia sẻ chốn quê nhà
Vì anh em bạn bè nằm lại chiến trường xa …

Xin cảm ơn Người, dành quả ngọt cho con
Con mãi là bé thơ của người mẹ - Quê hương.
                                                  4/2008

Hoàng hôn Ngàn Phố - Ảnh: Đậu Bình

 

ÁNH TRĂNG HỒNG LAM

Hồng Lam thả mộng ánh trăng vời
Ẩn bóng con thuyền ngỡ nguyệt rơi
Ngọn núi soi mình chao cánh võng
Dòng sông khỏa sóng gội chân trời
Niềm vui trải rộng bài thơ tỏ
Nỗi nhớ truyền xa thắng cảnh ngời
Lữ khách bao lần qua Bến Thủy
Câu Kiều lắng đọng mãi đầy vơi.
                                           12/2014
 


 

 

. . . . .
Loading the player...