Tạp chí Hồng Lĩnh số tết Canh Tý 2020 giới thiệu chùm thơ của các tác giả Võ Thúy Vân, Nguyên Hào, Trần Đức Cường, Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn Xuân Hải, Ngô Đức Hành, Nguyễn Tất Thủy, Phan Trọng Tảo, Nguyễn Thị Duyên
VÕ THÚY VÂN
Phố hẹn
Có ngọn heo may
Vờn bờ vai nhỏ.
Có câu hát cũ
Rộn ràng trái tim.
Có lời nỉ non
Đàn buông lỗi nhịp.
Có bờ mi khép
Thả trôi tháng ngày.
Có ánh trăng gầy
Khóc tình dang dở.
Có mùa ngang phố
Để sầu bay bay.
Có chén rượu cay
Uống hoài không cạn.
Có hòn núi Nhạn
Để chim tìm về
Có câu ước thề
Hôm qua hò hẹn
Biết người có đến
Để còn chờ mong...?
NGUYÊN HÀO
Bên mẹ ngày xuân
Mẹ gấp chiếc chăn ngày cũ
Mong thầm gói chút hơi cha
Nỗi nhớ nhuộm vào tóc trắng
Nghĩa tình neo ánh mắt xa
Chiếc áo cha trong ngăn tủ
Mẹ lần từng nốt chỉ sờn
Bàn tay đong đầy hơi ấm
Khâu vào ký ức muôn xuân…
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Ru tình
Những vần thơ ta viết
Mơ màng giữa cơn say
Thơ như làn rượu ngát
Hết vơi rồi lại đầy
Em cách xa ngàn ngày
Mang niềm vui theo mất
Nỗi buồn như men cay
Một mình ta chưng cất
Cuộc tình như tiếng hát
Ngân dài giữa không gian
Trên mi ai giọt nhạc
Thánh thót trong chiều tàn
Rồi thời gian, thời gian
Hóa vàng niềm thương nhớ
Ta phong kín tim mình
Trong bộn bề quá khứ
Những vần thơ chan chứa
Ta trộn với men say
Gửi đầu mây cuối gió
Ru mãi giấc tình này.
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Suối nhỏ
Bạn hẹn về nơi đó
khi mùa xuân dòng nước trong hơn
xa lâu ngày lòng như suối cạn
Những giấc mơ thầm nhắc điều gì
ta mãi tìm một người khuất mặt
về đây khơi lại nguồn cơn
Những dở dang nói mãi thành đầy
suối vắng nhờ tiếng reo khỏa lấp
người xa quê ý nghĩ như mây
Bạn hẹn về nơi đó
gió cuối mùa còn lạnh vào xuân
con cá cờ quẫy vào thinh lặng
suối mở ra khao khát ngọn nguồn.
NGUYỄN XUÂN HẢI
Tháng Giêng
Trong veo nước mắt ngày xưa
Giấu trong vạt áo bỏ bùa Tháng Giêng
Trời chung chiêng, nước chung chiêng
Trong veo thế mà xô nghiêng kiếp này
Ta từ cái độ trắng tay
Bèn đem cơm áo mà xây tháng ngày
Mỗi năm ước một lần say
Mỗi năm mơ có một ngày Tháng Giêng
Cái thời con mắt chao nghiêng
Sông trong má lúm đồng tiền bão giông
Bây giờ thu cũng như đông
Cũng không gió lạnh nao lòng lối quen
Tháng Giêng qua ngõ nhà bên
Ta nằm nghe nắng quét trên mái nhà…
Mưa xuân
Ngửa lòng tay hứng hạt mưa xuân
cả chút lạnh mùa đông chưa tan hết
tôi cảm nhận nỗi buồn chợt đến
trong nồng nàn hạnh phúc của lòng em.
mưa xuân rơi hắt chéo bên thềm
hạt tơ non hóa mầm cây ở lại
tình yêu đến giữa đời em có phải
thoáng ướt đầm run rẩy mỗi nhành cây.
qua mây mù giông bão đến hôm nay
mưa trở lại vẹn nguyên mình mát mịn
giọt nước trải một thời gào rít
bỗng dịu mềm khi gặp những nhành non.
ngửa lòng tay hứng hạt mưa xuân
đường chỉ tay mờ dần trong bụi nước
những định mệnh, những gian truân, còn - mất
những nỗi buồn cố hữu cũng nhòa theo.
chỉ riêng lòng còn lại với tình yêu
với mắt em sau màn mưa bụi ấy
với chút lạnh cuối đông còn ở lại
thêm ấm nồng ngọn lửa hướng về nhau.
NGÔ ĐỨC HÀNH
Đồng xuân
Trên mái tóc xuân
có câu chuyện ngày xưa
gót chân hồng khỏa bèo dâu thơm thảo
có chiều đông trốn tìm vạt áo
chụm rạ trên đồng lưng sậm sương
Cô gái nhà bên
tuổi vương thương
trai cày nhà ai vâm vâm ngực trổ vồng sáu múi
quê nhà thơm hương chanh hương bưởi
khói đồng làng lan man mây
Ai khéo bỏ bùa
mà trầu cau cay
ai khéo se duyên nở xuân kề đông giá
cô gái lớn lên eo thon bó mạ
đồng làng ta mắt xanh
Quê hương là gì trong trái tim anh
lọn tóc mai mùi đồng làng rơm rạ
có ánh mắt nhìn bâng khuâng
đất gan gà cong vênh
Quê hương là gì thổn thức trong em
tiếng gà râm ran dội vào liếp ngực
nơi mỗi sáng bình minh thao thức
chờ thợ cày tay trao trầu thơm
Trên mái tóc xuân
giấu bốn mùa xuân thu đông hạ
có đường cày vỡ ngày buốt giá
lũ Rô đồng quẫy đạp đói ăn
Đồng làng quê ướp
trọn
em
anh
nhớ thương vồng khoai luống lạc
nhớ chiếc răng duyên một thời ăn trắt
cắn vào đời anh để lại vết xanh...
NGUYỄN TẤT THỦY
Xuân sang
Đông tàn, rét tự lùi xa.
Thương cây bàng khẳng khiu nhớ lá.
Chim bói giở sách dò bầy cá.
Vạc kéo đàn, cò khiêng nắng về theo.
Xuân sang sưởi ấm mái tranh nghèo.
Em xuống chợ, đôi vai trĩu nặng
Thương mẹ suốt một đời lận đận.
Cam chín vàng, chín rực cả cành mai.
Nhựa cây reo tý tách bên tai.
Gió lay mầm, kéo lên chen lá.
Rễ mượn dùi khoan vào vách đá.
Lỡ hẹn, anh làm bạn với gốc cây.
Câu vè dặm lả lướt đâu đây.
Nồi bánh chưng cay cay mùi khói.
Nỗi niềm lắng sâu hơn lời nói
Thêm tuổi đời ta có lớn thêm không?
Du xuân - Ảnh: Đậu Bình
PHAN TRỌNG TẢO
Thời gian
Ta đang đi trên núi tro than
Lửa mặt trời bỏ lại
Dưới chân cầu dòng sông thao thiết chảy
Thuyền đời lẳng lặng trôi
Theo đám mây chiều bay
Mải miết đào sen cúc…
Rưng rưng nhìn tờ lịch
Rụng xuống chiều ba mươi
Cắm lọ cành hoàng mai
Hứng về mùa xuân mới
Ngước nhìn cành đào đỏ
Thấy cuộc đời mênh mông
Nhìn chong chóng thời gian
Thấy nhịp đời bước vội
Ta đang xây một đô thị tuổi
Và con đường trên xác thời gian
NGUYỄN THỊ DUYÊN
Nhớ Tết
Cái lạnh luồn vào tay áo
Nôn nao nhớ buổi chợ chiều
Theo mẹ, con đi chơi Tết
Bàn chân líu ríu niềm vui!
Đã qua bao nhiêu năm cũ
Mà như mới vừa hôm qua
Đường trơn lấm lem bùn đất
Mùi hương trầm thoảng gần xa...
Mùa xuân trong từng xếp lá
Trầu không, cau, chuối, kiệu, hành...
Chiếc làn trĩu đôi tay mẹ
Háo hức con rảo bước nhanh!
Tết về từ trong bếp mẹ
Tết về từ bàn tay cha...
Giao thừa đến trong giấc ngủ
Râm ran tiếng pháo ngõ nhà
Mẹ ơi bao nhiêu cái Tết
Vẫn không quên được Tết quê
Dấu chân con đường đất đỏ
Mỏi mắt con ngóng trông về!
Tết vùng cao - Ảnh: Internet
Phố mùa xuân
Choàng khăn đi xuống phố
Rét ngọt luồn bờ vai
Dường như mùa rạo rực
Thắp hồng đôi má ai?
Bàn tay khe khẽ chạm
Kí ức chợt trở về
Nhớ một mùa xuân cũ
Hát khúc tình đam mê!
Phím đàn buông lỡ nhịp
Người đã vội vàng đi
Gió xuân buồn độ ấy
Mơn man mãi câu gì?
Phố chợt bừng sắc đỏ
Một ngày ta gặp nhau
Trao vội lời trong gió
Bâng khuâng nhớ xuân đầu!