Tạp chí Hồng Lĩnh số tết Canh Tý giới thiệu chùm thơ của các tác giả Phạm Thùy Ngân, Tùng Bách, Trương Ngọc Ánh, Trần Thị Châu, Đỗ Thành Đồng, Đồng Văn Bình
PHẠM THÙY NGÂN
Mùa nhớ
Em qua cánh đồng nhớ
cơn khát nảy mầm ngang
những giọt mưa buồn
sấp ngửa tìm chỗ trú ẩn
em neo mình chốn không anh
dấu chân rơi oằn góc phố
bờ môi lang thang
nụ hôn cơ nhỡ
em về vẽ giấc chiêm bao
gối đầu lên mộng mị
nép mình
nức nở đêm
mưa đi qua cơn khát
mùa nhớ thành rừng
câu thơ khờ khạo ú tim
rưng rưng
mắt gió
Bỏ quên mùa đông
Em bỏ quên mùa đông
trong chiếc áo choàng của phố
để nụ cười đóng băng
co ro nỗi nhớ
những trái tim xanh nép vào nhau
ngón tay rung từng nhịp thở
ánh mắt đục mùi rét mướt
không gian mồ côi
anh khơi nụ hôn
đôi môi thổi bùng lửa khát
cô đơn tan chảy
trái tim đỏ rực phù sa
mùa đông ngủ yên lòng phố
yêu thương soi đuốc
em về
TÙNG BÁCH
Đếm giọt cà phê
Đâu phải con Trai nào cũng có Ngọc!
Đâu phải Ngọc nào cũng được hình thành từ nỗi đau Trai!
Sông biết đổi dòng! Phù sa tự lắng
Ta - một mình - vừa đúng - lại vừa sai!
Phóng sinh
Tự do trong lồng, họa mi cao giọng hót
Hót đủ giọng chim...trừ giọng hót mình*!
Sáng qua, tôi quyết định phóng sinh
Chiều đã thấy chim về đứng trước cửa lồng quẹt mỏ
Mới hay cám con cò chỉ trong lồng mới có!
_______________
* Giọng thật của họa my chỉ có “xùy” nghe rất chán!
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Biển sáng
Trời trải mưa xuân đầu ngọn sóng
Tan mưa mắt biển sáng gương trời
Chim vẽ vào mây vòng cung trắng
Sóng vờn đảo nhỏ giữa trùng khơi
Xa đất quê đã mấy năm rồi
Chỉ thấy nắng vờn trên đầu sóng bạc
Nhìn quê nhà phía hoàng hôn đỏ rực
Ngọn khói chiều mẹ thổi vào mây
Đại dương mênh mông sóng hát đêm ngày
Tay ôm sóng vỗ lời ru của mẹ
Ôi câu hát bên vành nôi thủa nhỏ
Đốt lòng ta nỗi nhớ quê hương.
Chúng con dựng nhà trên mặt đại dương
Đảo vững chãi hình cánh neo Tổ quốc
Mỗi buổi sáng nắng xuyên vào họng súng
Con ngỡ ngàng đếm cánh hải âu bay.
Xin gửi quê hương giữa sớm xuân này
Tiếng âm vang của muôn trùng biển biếc
Lòng chúng con như sóng xô từng đợt
Hương quê nhà thao thiết vỗ bờ xuân.
TRẦN THỊ CHÂU
Vành trăng khuyết giữa rừng
Đi giữa mùa xuân
Gập ghềnh
Rời bản
Về xuôi
Ong vàng
Bướm trắng
Rộn ràng giao hưởng
Điệu múa giao tình
Chiều
Không đợi
“Em ngồi gỡ rối”
Hồn nhiên hát ru mênh mang
Bàn chân đơn thân
Trước mặt là cả rừng hoa thơm cỏ mật
Em vẫn đợi
Dưới vành trăng khuyết
Đầu xanh gió gội
Trong trẻo ánh mắt rừng
Hao khuyết nửa vầng trăng
Nghiêng soi trong dòng suối trắng...
Bâng khuâng nơi rừng xa bản vắng
Em
Ngược ngàn
Trỉa bắp
ĐỖ THÀNH ĐỒNG
Tết
Trong những nụ hoa chợ tết
ta không tìm thấy nụ cười của em
khuôn mặt vẫn được nêu tên
một kiểu son phấn
như quả cân ban ơn
em nghiêng về bóng tối
ánh sáng bận vẽ nụ cười
sặc sỡ màu
sáng mồng một hương khói ước mơ
vẽ đường cong lên trời
ta biết chẳng bao giờ nó thẳng
như niềm tin nguyện cầu
sáng mồng một xoay tròn giấc ngủ
đầu ta muôn khối rubic
suy nghĩ vụng về đỏ xanh vàng tím
tình yêu non nớt hồi sinh
tết trong ta bắt đầu từ giấy trắng
tinh khôi nguyên đán
thương nỗi niềm em không có
giao thừa.
Vào chùa
Em đến khi mặt hồ đang say
bình yên không dấu chân trên cỏ
đêm dồn vào nhịp thở
thơ ngây nhói buốt thềm xuân.
trong anh vẫn nguyên hòn sỏi
ngày xưa ai ném xuống mặt hồ
bên anh vẫn gốc si ngơ ngác
rơi từng sợi già nua
anh chỉ tiếc đôi mắt Nguyên Đán
không có vầng trăng đáy hồ
anh còn tiếc ban mai thiếu gió
giọt sương lành bơ vơ
xuân vẫn đến trên những ngón tay
làn môi không thức giấc
chẳng lẽ anh là ảo mộng
hay tiếng chuông cầu nguyện là thực
sáng chải lại mái tóc
câu thơ
vào chùa.
Miếu Trầm Lâm ở Hương Khê - Ảnh: Bảo Phan
ĐỒNG VĂN BÌNH
Ghi vụn trên đường đi bộ
Quả
Quả chín vừa tầm tiện hái
kiễng chân một chút, xì môi
gió qua nói lời của gió
cây ơi, đặt đúng tay người!
Đu đủ
Sao người gọi mày đu đủ
khẳng khiu thân, lắc lỉu quả tận chồi
- tôi sống một đời nợ đất
bấy nhiêu là cũng đu đủ mà thôi.
Dậy thì hoa
Thổn thức đầu hè hoa sữa
em bé bế bồng thiếu phụ
dậy thì hoa nở trước mùa
dãi dề lòng trăng, hỏi gió.