Tạp chí Hồng Lĩnh số 161 + 162 hân hạnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả Quỳnh Hoa, Nguyễn Thánh Ngã, Phan Duy Đồng, Nguyễn Trọng Đồng, Nguyễn Văn Hoan, Đinh Sỹ Minh
QUỲNH HOA
Tết này là đã ba năm
Thế là đã ba năm
Con xa nhà vắng Tết
Mỗi Xuân đến mẹ buồn
Lòng như mưa đan dệt
Cây đào phai trước cửa
Năm nay nở nhiều hoa
Những nụ hồng mở cánh
Như nụ cười con xa
Mẹ thương cây đào phai
Suốt những năm nghèo khó
Lá cành vẫn tươi xanh
Xuân về hoa lại nở
Mẹ thương con của mẹ
Vừa qua tuổi thơ ngây
Như chim non rời tổ
Đã chân trời tập bay
Lại một lần Tết đến
Nhìn cây đào nở hoa
Thêm nhắc lòng mẹ nhớ
Ba năm rồi con xa!
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Mùa xuân hoa dẻ
Chiếc nấm hoang,
Và khoảng rừng lặng lẽ
dấu chân chồn...
Trong hơi đất xông
Nồng nàn lá mục
Ơi hạt mầm đứng dậy
Hát ca xanh...
Tàn đông con sóc ra khỏi bộng cây
Ngước nhìn mùa xuân hoa dẻ
Dưới chân trái rụng rơi đầy
Ai cũng náo nức ra đi
Ai cũng vội vã trở về
Chỉ có khoảng rừng nhìn thấy lũ nấm hoang vừa mở mắt
Tròn như dấu chân rón rén,
Bước tinh khôi...
Đóa hoa giật mình thức giấc
Nở nụ cười hoang dã
Trên cao,
Bầy chim khướu bay về...
PHAN DUY ĐỒNG
Tết vùng cao
Chợ tình chợ tết vùng cao
Ô em lúng liếng nao nao lòng người
Trông em sáng đẹp nụ cười
Chiếc gùi thủng thẳng trắng trời mây bay
Rượu tình chưa uống đã say
Hàng quê, thổ cẩm bán bày khắp nơi
Em xinh tươi giữa muôn người
Cầm tay em không muốn rời bước chân
Chợ tình chợ Tết vào xuân
Đông vui chợ họp ái ân tình người
NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG
Đất nước đi lên trong lời ru của mẹ
Con lớn lên trong tiếng hát bổng trầm
Lời non nước ngàn năm vọng lại
Đất dưới chân ta bao mùa hoa trái
Vị ngọt nào cũng thấm đẫm mồ hôi
Nắng đã lên từ phía ấy chân trời
Dòng sông đầy vơi đôi bờ xanh biếc
Đỏ hạt phù sa như cánh cò mải miết
Mẹ lưng còng hay cây lúa đồng chiêm...
Hạt mẩy cho con no ấm dặm trường
Cả đời mẹ chắt chiu từng ngọn rau củ sắn
Cả đời mẹ ru con sông dài biển rộng
Như cánh cò vẫn một nắng hai sương!
Đất nước dòng sông thấp thoáng cánh buồm
Để biển cả nhớ mong ngày hội ngộ
Khi hạt phù sa đỏ như ngọn gió
Tiếng hát cánh đồng nâng đất nước đi lên...
NGUYỄN VĂN HOAN
Cất ngày
Cuốn Bloc treo tường
Đếm ngày theo trang giấy
Bóc một tờ để vậy
Cất một ngày đi qua.
Một ngày chỉ riêng ta
Sáng với chiều đã khác
Một đời lắm phôi pha
Trách chi đời đen, bạc.
Có những ngày ghềnh thác
Có đôi lúc thảnh thơi
Cuốn lịch cất trang đời
Nỗi niềm sau trang giấy.
Bóc một tờ để vậy
Cất ta thêm một ngày..
ĐINH SỸ MINH
Tháng Chạp
Đã về đây một tháng chạp mặn mòi
Khao khát nhớ, khao khát chờ tháng chạp
Đông già cỗi
vỡ òa lên bất chợt
Chín lắm rồi tháng chạp của ta ơi!
Thoảng đâu đây hương sắc của đất trời
Đồng nở rộ ùa về cùng tháng chạp
Từng chiếc lá rơi buồn trong gió rét
Cây khát xanh, gió lạc hương mỏng manh.
Tháng chạp gom thương nhớ một nốt trầm
Gồng gánh cũ mẹ xưa
Nằm chỏng chơ xó bếp
Phiên chợ tết, vênh vao nhão mưa phùn gió bấc
Mẹ xa rồi, tháng chạp đơn côi.
Không còn đâu lời ước hẹn cuối năm
Giá buốt đã thành máu thịt.
Tháng chạp âm thầm gầy guộc
Dưa hành, câu đối đỏ
Rạo rực bánh chưng, bếp lửa mẹ xưa rồi!
Tháng chạp về, thương nhớ cho ai
Ta ngồi đếm ngược xuôi
Nhẩm từng khắc, ghép lên mảng tường vôi
Ký ức
Bóng mẹ
Vẽ lên phía chân trời háo hức
Một quầng yêu
Tháng chạp, mẹ đã về!
Lễ hội rước sắc vua Hàm Nghi - Ảnh: Minh Chiến
Tháng Giêng
Tháng giêng đi vắng những hạt mưa?
Nỗi nhớ đành giáp hạt
Chờ đợi thế bông cải vàng đắng nghét
Đào khẳng khiu héo hắt tự bao giờ.
Nắng trải vàng sao nắng vô tư
Khi lòng ta nôn nao chờ mưa bụi
Một chút thôi giận hờn nông nổi?
Em đi rồi, phố vắng người thưa.
Không gian trống rỗng đến không ngờ
Trong lễ hội đền đài khô khốc
Kiếp sống phù du dòng đời hư thực
Vẫn còn em, đâu đó cơn mưa.
Hãy cho ta một chút dại khờ
Chút huyền ảo, giọt sương chiếc lá
Âm thanh cũ mùa về hối hả
Nghe thì thầm, tí tách mầm xuân