06-07-2017 - 09:40

Chùm thơ của Nguyễn Lê, Võ Thị Kim Liên

Xin hân hạnh giới thiệu bạn đọc chùm thơ của Nguyễn Lê, Võ Thị Kim Liên đươc rút từ tuyển thơ "Hồn quê".

NGUYỄN LÊ
 
- Sinh: 1935. 
- Quê: Sài Gòn
- Dạy học nhiều năm ở Hà Tĩnh

 
MẸ 

 
Trưa về đến sau đồi
Gọi con như mọi bận
Mà không nghe trả lời
Thì mẹ ơi đừng giận
 
Nhìn vở bài toán đố
Con làm còn dở dang
Bỏ quên bên cửa sổ
Đừng bảo con không ngoan
 
Sân nhà đầy lá rụng
Mẹ đừng trách con lười
Thấy áo con đẫm máu
Đừng, đừng khóc mẹ ơi!
 
Giặc Mỹ nó nhằm con
Mà bắn vào tim mẹ
Đừng khóc con, mẹ nhé
Khóc sao hả căm thù!

 
GỬI EM
Tặng trường PTTH Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà, nhân dịp 30 năm thành lập (1965 - 1995)

 
Thư em gợi nhớ ngày xưa ấy
Chống Mỹ, trường về cạnh miếu Nen
Nước từ Linh Cảm qua quê ngoại
Mát cả Thạch Hà - mát mắt em
 
Thư kể rằng: Xuân, Thạch Ngọc
Trở thành nhà thiết kế tài hoa
Khiến tôi nhớ Thạch Bàn, Sơn Lộc
Nhiều em đi khắp nước non nhà
 
Nguyễn Thị Mỹ Cam vào Quảng Trị
Xa trường, ngã ở chiến trường xa
Đất nước những năm ta đánh Mỹ
Hỏi có nơi mô(*) vắng Thạch Hà
 
Hôm nay em đã là cô giáo
Lòng muốn vào thăm đất Vũng Tàu
Hè này vô nhé, em đừng ngại
Bạn học chung trường cứ nhắc nhau
 
Thuận An mát rượi vườn cây trái
Em đến sầu riêng chắc ngọt hơn
Biên Hòa trắng nõn mùa hoa bưởi
Tới lúc em về tóc vẫn thơm
 
Tôi dẫn em về cùng lịch sử
Chỉ nơi anh Trọng bắn cò Tây
Để em yêu mãi ngôi trường cũ
Như lá xanh hoài với sắc mây
 
Có nhớ không em, người Thạch Tiến
Mở lòng ra đón cả trường ta
Lúc pháo giặc gầm rung phía biển
Bầu trời đen đặc lũ “Con ma”
 
Đồng Lộc, Cầu Song bom Mỹ dội
Đến trường em phải lội qua sông
Nghe thầy cô giảng bao điều mới
Rét đậm, môi khô vẫn ấm lòng
 
Trường xưa đầm ấm trong sâu thẳm
Nói mãi không sao đến tận cùng
Hôm nào em nhớ thay bè bạn
Ôm lấy trường ta với nụ hôn

Đón anh về đất mẹ - Ảnh: Minh Lý


VÕ THỊ KIM LIÊN


 
- Sinh: 1951. 
- Quê xã Yên Lộc, Can Lộc 
- Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
- Nơi ở hiện nay: TP Hồ Chí Minh

 
VƯỜN XỨ
Kính tặng Mẹ

 
Từ vườn Xứ này Mẹ đã ra đi
Cô gái hát Thánh ca ngày ấy
Con thổn thức nhớ về năm mười bảy
Một lần theo Người, thăm vườn Xứ ngày xưa
 
Chuông nhà thờ vẫn đổ vô tư
Chẳng hờn trách một thời mình xa Chúa
Và mẹ, mẹ cũng không còn trẻ nữa
Giọng Thánh ca vang vọng một thời
 
Con bên Người lặng quỳ trước Chúa
Dẫu Thánh ca không thuộc một lời
Sống giữa đời thường con không tin có Chúa
Phút yên tĩnh này lắng giữa hồn con
 
Giữa xóm đạo nghèo, vườn Xứ chẳng đua chen
Để bông huệ cứ trắng ngần mỗi sáng
Để mẹ trẻ ra để con khôn lớn
Vườn Xứ là nỗi nhớ những ngày xa
 
Năm nay con về thăm vườn Xứ một mình
Chuông nhà thờ vẫn đổ hồi gióng giả
Con chợt nhận ra giữa miền quê yên ả
Trong tiếng chuông chiều có lời mẹ hát ru!

 
MỘT LẦN THEO MẸ VỀ QUÊ
 Kính dâng hương hồn bà

 
Con trở về đã ngoài tuổi năm mươi
Khi con đi bà cũng chừng tuổi ấy
Quỳ trước mộ bà khói hương run rẩy
Đau lòng con lắm, bà ơi!
 
Khu vườn xưa giờ đã khác xa rồi
Ngôi nhà cũ không còn bà tựa cửa
Không yếm nâu sồi phơi cành mận đỏ
Giàn trầu già, cau rụng chẳng người ăn!
 
Làng quê nghèo đồng bãi gió thông thênh
Gió thổi vênh áo tơi trẻ mục đồng lưng núi
Con bỗng thèm ngày xưa theo bà đi tìm ổi
Chiều cuối đông hun khói ấm triền đồi!
 
Chiều cuối đông cha cũng đã mất rồi
Mẹ trèo trật tìm về ký ức
Chuông nhà thờ vẫn đổ hồi như không thực
Để thương về cô Tấm ngày sau!...
 
Hà Tĩnh quê mình con đã hiểu vì đâu
Một cọng cỏ khô, chút than tro cũng quý
Những tấm lưng còng cứ thi gan như thế
Những chiếc liềm trơ đem bán cho trời!
 
Con nghe lòng găng gút nụ cười
Lại giận mình sao vô tâm quá đỗi
Cơm áo, chồng con… một thời rong ruổi
Đã bao lần đau đáu với quê hương?
 
Đã bao lần nghe bão lũ mà thương?
Nghe nắng hạn đau lòng đất nẻ
Bông lúa cằn khô, củ khoai tưa rễ
Con bò gầy, gặm cỏ mòn đê!...
 
Quê hương ơi! con đã trở về
Và bà nữa xin Người tha thứ
Núm ruột con chôn ở đây, con nhớ
Chùm ổi nào vẫn dành đó chờ con!

 
NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
Tặng bạn bè tôi

 
Tiền tài danh vọng qua rồi
Về hưu, họp lớp lại ngồi bên nhau
Ờ thì mặc sức mày tao
Gọi đi cho thỏa ai nào trách ai
Kéo nhau về lại những ngày
Con gái mới lớn, con trai… thì khờ!
Phải lòng, lúng liếng mắt đưa
Để xa, xa mãi đến giờ mới hay!
Cậy đùa, tay dễ nắm tay
Lời yêu mỏng mảnh… gió bay mất rồi!
Vỗ tay nghiêng ngả trận cười
Nhìn nhau mái tóc nửa vời trắng đen
Cười đi quên hết muộn phiền
Hát đi cho tuổi hoa niên quay về!
Được- thua, vinh- nhục ê hề
Chợ đời trả hết, ta về với ta
Mai này rồi lại chia xa
Vòng tay bè bạn thiết tha ân tình!

Trên con đường mới - Ảnh: Hương Thành
. . . . .
Loading the player...