05-12-2017 - 10:25

Chùm thơ của nhà thơ Lê Thành Nghị

Nhà thơ Lê Thành Nghị quê ở Lộc Hà - Hà Tĩnh, Ông từng được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT. Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử xin hân hạnh giới thiệu một chùm thơ của ông trong tuyển thơ "Hồn quê" (Tuyển thơ của người Hà Tĩnh xa quê).

Nhà thơ Lê Thành Nghị

- Sinh năm 1946. 
- Quê xã Tân Lộc, Lộc Hà

- Nơi ở hiện nay: A12, BT6, Khu đô thị mới Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
- Giải thưởng Nhà nước về VHNT

 

CHỢ HUYỆN

 

Xuôi cùng cơn gió Hồng Lĩnh xuống
Đường xa in dấu chân mẹ về
Cuối năm phiên chợ người đông nghịt
Chênh vênh Cầu Ngạo, em cùng đi.

Gió cũng theo ta cùng xuống chợ
Thổi bay tà áo mới mùa xuân
Hương trầm nhuộm gió thơm ngào ngạt
Trời ấm dần lên, đất ấm dần

Bát ngát con đường quê cuối Chạp
Lòng theo vạt nước chuyển ra Giêng
Bốn bề thơm thảo giàn gấc chín
Hoa cải vàng theo đến mép sông.

Mai mốt em về đi chợ Huyện
Mưa bay như bụi phiên đông người
Ngàn hạt mưa bay ngàn thương mến
Có nhớ ngày xuống chợ cùng tôi ?
                                                       1997
 

MỘT MÌNH

 

Lâu lắm lại về thị xã
Chiều không uống rượu mà say
Chân trần buông trên dặm cỏ
Tên mình ai khắc thân cây?

Sông làm một tấm gương soi
Bóng mình lung linh trong nước
Trôi đi biền biệt tháng ngày
Hiện về những gì đã mất.

Con đường ngày xưa đi học
Gốc bàng đứng mỏi chờ em
Thị xã run trong tiếng đập
Núi Nài như nửa trái tim.


Thôi cây đành đứng lặng im
Để nghe ve rền trong lá
Bạn bè giờ đâu hết cả
Âm thầm lối cỏ chờ nhau.

Lòng như nước xiết qua cầu
Người đi phương nào biền biệt
Hai đầu Kỳ Anh, Can Lộc
Mây trắng năm nào đang bay.

Sồng như sông rượu đong đầy
Chén nâng một mình sao cạn
Thương nhớ người đi muôn dặm
Ta với mây bàng hoàng bay.
                                             1997

 

RƯỢU QUÊ

 

Cất từ nước sông Nghèn
Từ lửa rú Hồng sau trận cháy
Hạt gạo năm nắng, mười mưa đọng lại
Hóa thành men!

Một chén mừng người đi xa về gặp em
Đột ngột như tảng đá rơi từ đỉnh núi
Một chén từ tháng năm xa ngái
Này con đường xưa, này bờ cây quen…

Có gì…như vạt cỏ nắng lên
Như nàng tiên lung linh hiện từ đáy chén
Những đỉnh núi mờ mây, những dòng sông trôi tím
Những vạt hoa vàng ong bay cuối năm.


Núi cao say đứng, núi thấp say nằm
Sỏi đá và mặt trời cùng nhòe dưới suối
Vạt lau mùa không gió thổi
Ngả nghiêng trong trăng.

Ôi quê hương! 
Chỉ có thể quỳ trước quê hương
Như quỳ trước những gì tinh khiết nhất.
                                                              2001

Một góc Thị xã Hồng Lĩnh - Ảnh: Anh Đức

 

VÔ THỨC NGÃ BA ĐỒNG LỘC

 

Một ngày về qua Đồng Lộc
Gió thổi xôn xao hoa đại trắng
Đầu núi thông reo, lá xanh trong nắng
Nốt nhạc tuổi trăng tròn
Rủ những đám mây tìm đến
Êm như lời mẹ ru.

Năm tháng qua đi thương cây đứng chờ
Thương núi im lìm như dáng mẹ
Tơi nón mô rồi sắp đến mùa mưa
Đồng ruộng lại tràn nước lũ.

Em gái mô rồi có chi đến lạ
Đã nói rằng yêu là mềm cả đá
Đã nói rằng thương là tím cả sông
Đã nói rằng chờ là đến trăm năm.
Chết đi thì thôi, sống thì mơ mộng
Có khi chết rồi vẫn còn mơ mộng
Như trời xanh kia, như nắng vàng kia

Tôi là con sông tự xa ngái về
Dùng dằng nhớ quên trên làn nước chảy
Ngã ba hiện về bóng mười cô gái
Như đứng chờ ai, khỏa nước trên sông?
                                                              2014

 

SÔNG NGHÈN GẶP LẠI

 

Ngày ra đi
Sông rất trẻ và ta rất trẻ
Vừa đi vừa bay, ta vẫn thấy sao mình chậm thế
Còn sông thì thầm điềm tĩnh chảy giữa bờ ngô!

Chàng trai trẻ qua sông nào biết đến bờ
Nào biết cỏ non tươi, nào biết bùn hăng ngái
Cứ tưởng sẽ một đi không trở lại
Cứ tưởng rồi mặc sóng với dòng sông!

Hôm nay về
Sông còn trẻ nhưng ta…không còn trẻ
Bước già nua từng bước để sang đò
Ta nhận ra hai bờ xanh mướt thế
Và nụ hoa trong cỏ tím dường kia!

Ôi nghìn năm trước ta
Và một nghìn năm tới
Sông vẫn thì thầm điềm tĩnh chảy giữa bờ ngô
                                                                           1997

Sông Nghèn - Ảnh: Phan Trung Hiếu

. . . . .
Loading the player...