NHÀ THƠ NGÔ THANH VÂN
Sinh ngày 12 tháng 06 tại Gia Lai, quê Nghệ An, hiện sống và làm việc tại Pleiku. Gia Lai. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội VNHT các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội viên Hội VHNT Gia Lai
GIẤC MÊ
Thả giấc mơ hình hài thơ ấu
Vào mênh mông bốn mặt cuộc đời
Đời thì rộng nơi nào bến đậu?
Mỏi cánh cò do dự tầng không
Trả bình yên về miền tĩnh lặng
Lối chân cỏ mọc cũng đành
Bước cao thấp vấp bờ ruộng cạn
Giật mình ngơ ngác bạt triền đê
Nửa đời lưu lạc ngỡ thong dong
Mà giấc ngủ chập chờn nón lá
Đôi quang gánh trĩu oằn vai mẹ
Dấu hỏi cong tấp tểnh xiêu chiều
Mơ lưng trâu văng vẳng sáo diều
Mâm cơm tối dưa cà mẹ muối
Thèm một tiếng ru hời đêm vắng
Nâng con đi biển rộng sông sâu
Giấc mê có ầu ơ mẹ hát
Có vòng tay ôm ấp vỗ về
Giấc mê ấy cả đời thất lạc
Con một đời khờ dại. Mẹ ơi!
MẮC NỢ KHAU VAI
Chợ họp rồi.Người có đến không
Lỡ một phiên. Cả đời cách biệt
Nhỡ một đêm.Cả đời nuối tiếc
Chợ họp rồi. Người có đợi trông
Chợ đã đông, Rượu cũng rất nồng
Men đã cay. Lòng đà chếnh choáng
Đêm dường như ngả dần về sáng
Người đến không. Ngày đã sang ngày
Chợ vãn rồi. Tỉnh một cuộc say
Người không đến. Hay người không nhớ
Đợi một đêm. Mình thành dang dở
Đợi một đời. Mắc nợ Khau Vai
THÌ THÔI MÌNH TỈNH CƠN SAY
Em về thương lại riêng em
Bỏ sau lưng một cũ mèm dửng dưng
Quay đi dạ cũng lừng khừng
Mà chừng giông tố bão bùng từ đây
Xót xa xem cũng hao gầy
Một bờ kiêu hãnh một ngây ngây sầu
Vỗ mình say giấc ngủ sâu
Thấy trong mộng mị đã đầy chiêm bao
Cuộc cờ thoáng chút nhãng xao
Mà thành đôi ngả chênh chao bước thầm
Sai một ly nghĩ đã nhầm
Đi thêm một dặm biết tâm mình buồn
Em về hôm ấy mưa tuôn
Thôi đừng cơn cớ ngọn nguồn hỏi han
Thương nhau từ thuở cơ hàn
Nay vì một chút gian nan đã rời
Kể gì vật đổi sao dời
Đừng đem thau đổi vàng mười mà đau
Cuộc người chớp mắt bể dâu
Nhìn xem mây trắng trên đầu còn bay
Thì thôi mình tỉnh cơn say
Chào nhau một tiếng mà cay một đời