Tạp chí Hồng Lĩnh số tết Kỷ Hợi giới thiệu chùm thơ của các tác giả Phan Trọng Tảo, Trần Đức Cường, Trâm Anh, Yến Thanh, Nguyễn Minh Đức, Trần Nam Phong.
PHAN TRỌNG TẢO
Trầm tích thời gian
Khẽ khàng
Vó câu xé gió
Thời gian vung gót chân
Mũi tên thoắt rời cung
Tro bụi chất ngất sau dấu gót
Bà têm tuổi gói vào cổ tích
Cha lặng lẽ treo cày vào kí ức
Những dấu chân quên tuổi nép trong bùn
Dưới tro bụi thời gian là thăm thẳm hồn làng
Là những nhịp chày khuya trầm tích
Là hồn cốt muôn xưa hóa thạch
Những vỉa tầng “phượng múa rồng bay”
Dưới ngọn lửa thời gian mọi thứ cháy thành tro
Gương mặt tết cũng ám mờ bụi khói
Mai sau những nhà khảo cổ
Khai quật lên tết xưa
Giật thột nghe
Tiếng pháo Giao thừa
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Mở lối mùa xuân
Mai, đào mở lối mùa Xuân
Bướm ong rộn ràng ngõ nhỏ
Nắng rây hoa vàng trong gió
Hương thơm tỏa khắp xa gần
Đất trời mở lối mùa Xuân
Hơi ấm thay dần lạnh giá
Nụ mầm khai sinh mùa quả
Mạch nguồn sông núi chứa chan
Trái tim mở lối vào Xuân
Lứa đôi hân hoan hạnh phúc
Những vòng tay ôm rạo rực
Đắm say khóe mắt, môi cười
Mùa Xuân mở lối cuộc đời
Vạn vật bừng lên sức sống
Thênh thang trời cao đất rộng
Tiếng Xuân đồng vọng muôn nhà.
TRÂM ANH
Chạm tới mùa xuân
Tờ lịch cuối cùng cũng đã được gỡ ra
Hạt giống nhú mầm, khẽ vỡ òa tách vỏ
Xúng xính áo quần ríu ran bầy trẻ nhỏ
Ta lần đầu được chạm ngõ mùa xuân
Giữa bao la thanh khiết trong ngần
Ta chạm với mùa xuân, dậy lên từ hoa cỏ
Đảo đỏ, mai vàng chắt bao nắng gió
Bão lũ qua rồi đọng ngấn lụt thời gian
Chạm tay với mùa xuân em bỗng dịu dàng
Chén rượu nồng hương thấm vào nỗi nhớ
Để mùa xuân về, không còn mắc nợ
Trái tim em không giấu nhịp bao giờ
Xuân đến rồi mà cứ ngỡ trong mơ
Tô điểm nụ cười em thêm tươi xinh, rạng rỡ
Nhành lộc non vườn tình ta hé nở
Khi chúng mình đã chạm đến mùa xuân...
Sắc xuân - Ảnh: Trần Công Việt
YẾN THANH
Hoài niệm Giang Đình
Chỗ tôi đang đứng là sông
Ngày xưa sổ đỏ của ông làng chài
Không tin hỏi đất hỏi đai
Tôi nghe sông chảy dưới hai chân mình
Chỗ tôi đang đứng: Giang Đình
Nghe mưa lục bát cựa mình trong mây
Nghe hồn trong cỏ trong cây
Thanh minh thổi ngọn gió gầy tháng ba
Chẳng cần hộ chiếu,vi sa
Cầm câu lục bát đi qua địa cầu
Lời quê…”chừng ấy bể dâu
Chắc rằng…lời phố - còn đau hơn Kiều?
Chỗ tôi đang sống và yêu
Có cô hàng xén quảy chiều sang sông
NGUYỄN MINH ĐỨC
Cho một lần xa cách
Em rẽ vào tháng Giêng
Như con thuyền tuột khỏi ấu thơ tôi một thuở
Bờ bãi mênh mông ngày gió bấc cuối cùng
Nơi ta đứng nỗi buồn về xô lệch dòng sông
Sao chúng ta cứ phải xa nhau
Những chân trời xanh ước mơ hay héo tàn phiêu dạt?
Có giây phút nào bình yên
Cho ta về dưới vòm cổ thụ
Để nghe giọt thầm rơi trên ngực lá
Tóc xanh em xõa dịu cơn cỗi cằn
Còn điều gì mà ta mãi miết?
Để tháng ngày thanh xuân quá ít ỏi bên nhau
Rồi mai này chợt giật mình thảng thốt
Cả một trời tiếc nhớ rớt trong nhau.
TRẦN NAM PHONG
Viết đợi sen lên
Là ai, tôi đã chào đời
Là ai, tôi đã khóc cười trăm năm
Buồn vui chín khúc ruột tằm
Nhẹ tênh hồn vía, đăm đăm dáng hình
Đường đời muôn nẻo phù sinh
Mỗi ngày chọn một bình minh với đời
Là tôi, sống giữa đất trời
Đa đoan gọi gió nói lời yêu thương
Biết đâu trong cõi vô thường
Nguyện làm ngọn cỏ lót đường người đi
Biết đâu trên nẻo thiên di
Nguyện làm chiếc lá yêu vì mùa xuân
Chuông chùa lênh mấy nhịp ngân
Chuyến tàu xưa lại vào sân khứ hồi
Ước tôi rồi lại là tôi
Có cha, có mẹ, có người thương yêu
Thế gian nắng lắm mưa nhiều
Mồ hôi nhỏ xuống, khói chiều bay lên
Bốn mùa ngát một mùa sen
Là tôi trong cõi hương thiền ngàn năm