30-07-2019 - 05:51

Chùm thơ của nhiều tác giả - Tạp chí Hồng Lĩnh

Tạp chí Hồng Lĩnh số 155 giới thiệu chùm thơ của các tác giả Quỳnh Hoa, Nguyễn Văn Hoan, Đào Minh Sơn, Nguyễn Tuyết Mây, Lê Thành Nghị, Vương Trọng.

QUỲNH HOA


Thơ viết ngày mẹ mất


Sông Lam sớm này đau tiễn biệt
Mây rũ khăn tang một dải trắng bờ
Hiu hắt điệu kèn buồn lan dài theo sóng nước
Ra tận biển khơi tít tắp xa mờ...

Ai mất mẹ cũng đứt từng khúc ruột
Biết tìm đâu cho thấy mẹ mẹ ơi
Là người làm thơ con hai lần đau xót
Mỗi bận giở trang thơ con lại gặp dáng Người
Dáng tất bật quanh năm, một đời tần tảo
Áo bạc nắng mưa cuối bãi đầu ghềnh
Đời người dân chài cùng triều lên nước nổi
Như kiếp phù du trên mặt sông xanh

Giờ con ngồi bên nghi ngút khói nhang hình ảnh mẹ
Càng thêm thương những năm tháng qua rồi
Gian nhà mẹ từ mai mở cửa
Chỉ còn gặp dòng Lam lấp lóa nước mây trôi...

 

NGUYỄN VĂN HOAN


Nhớ về Ngàn Mọ


Em bảo về Cẩm Xuyên
Tắm nước sông Ngàn Mọ
Cho làn da thắm đỏ
Cho lòng được thảnh thơi.
Thế là cứ bồi hồi
Thêm một miền để nhớ
Thêm một sông Ngàn Mọ
Chảy ngang qua cuộc đời.
Chảy về đâu sông ơi
Lòng biển đang dào dạt
Đồng đang lên cơn khát
Đất đang mùa sinh sôi.
Chảy từ đâu sông ơi
Cứ miệt mài con nước
Liệu sông còn giữ được
Lời hẹn dài đợi trông.
Theo lối cũ ngàn năm
Lần dấu xưa trong cát
Neo buộc tình thêm chặt
Người xa người trở về.
Chỉ một dải sông quê
Chưa lần về tắm gội
Chỉ một lời em nói
Đã mến rồi! Cẩm Xuyên.
Kẻ Gỗ ai người lên
Thiên Cầm ai người xuống
Thuyền ai về cửa Nhượng
Cá mùa này được không?
An Lạc chiều thinh không
Tiếng chuông chùa rơi ngọt
Lặn vào dòng nước mát
Đắm hồn người thanh cao.
Người đã hiểu vì sao
Ta nhớ nhiều đến vậy
Bởi vì dòng sông ấy
Chứa nặng đầy khát khao.
Người đã hiểu vì sao
Ta yêu nhiều đến vậy
Bởi con người xứ ấy
Nặng lòng ta với nhau.

Bến xưa - Ảnh: Trần Chung

 

ĐÀO MINH SƠN


Về quê


Tôi trở về gặp lại tháng năm 
Hoa Sim nở trên đồi tím biếc 
Thơm cỏ nắng mà lòng luyến tiếc 
Không đưa em về quê 
Bảng lãng ai đang hát khúc ngày về 
Cha lam lũ mở đường cày cuối bãi 
Đồng lúa đang dậy thì con gái 
Con đê làng mở rộng vòng tay 
Giá như mà có em chiều nay 
Cùng lũ trẻ ra sông bắt con rô, con chuối 
Hay thẫn thờ hàng buổi 
Ngắm chú chuồn chuồn ngô lặn đáy ao làng 
Giá như mà anh có thể đem sang 
“Những đêm - trăng - dịu - dàng - không - chịu - nổi....”*
Bên ấy em có nghe gió thổi 
Hương hoa Dẻ nồng nàn thả xuống mặt sông 
Giá như mà... 
Anh cứ ước... Cứ mong. 
__________
*Thơ Phan Thanh Phong

Mùa hoa Sim - Ảnh: Lê Khánh Thành

 

NGUYỄN TUYẾT MÂY


Ngọn cỏ đông


Em chỉ là ngọn cỏ
Mọc trên đá cô đơn
Giấu lòng mình hoang lạnh
Sau những nét môi buồn

Giấu lòng sau đám cháy
Bỏng rát cả bờ môi
Hoang hoải ánh mắt cười 
Coi đời như giấc mộng

Em tiếc mình bé nhỏ
Rong chơi ngày trở gió
Mong manh tà áo mỏng
Cảm nắng giữa trời đông 

Ước một lần được sống
Cạn một lần đắm say...
 

LÊ THÀNH NGHỊ


Trước khi trời tối


Những ngôi sao trốn về đâu trước thời khắc chạng vạng
Màn trời mùa đông âm thầm sắp nói điều gì
Một ngày lại qua khi ta đã không còn trẻ.

Sông không tiếc những ngày qua vì đã chảy hết mình
Không đợi dù ngày mai có thể còn điều lạ
Nắng trên những hàng cây vẫn còn nhen lửa.

Buồn điều gì cô gái dừng xe đứng khóc trên phố
Làm tan nát ta và ngọn gió qua đường
Mắt cay không vì bụi.

Gửi lại tuổi tác trên những bậc cầu thang
Về hỏi con suối với bạn bè ngày xưa ngụp lặn
Ai cất tuổi thơ ngây của ta ở hốc đá nào?

Ai cất giữ tiếng đập đầu tiên nghe được từ lồng ngực
Ai cất giữ mùi hương đầu tiên thoảng từ mái tóc
Cả vị ngọt trên môi nước suối ban đầu?
Này cô gái, làm sao em khóc
Giọt nước mắt nào ngày đang qua, những ngày đã mất
Nước mắt nào hôm nay làm tan nát gió qua đường./.
 

VƯƠNG TRỌNG


Người ấy


Ràng buộc cuối cùng với làng
Ngôi nhà và mảnh vườn
Cần chi nhờ người trông nom
Bán quách đi, ta là dân thành phố.

Người ấy bước đi hăm hở
Phía trước là công ty
Là hợp đồng, tiệc tùng
Ai cần chi
Một mái nhà gianh
Một mảnh vườn tre gai và dứa dại…

Hơn hai chục năm sau trở lại
Tóc bạc gió thổi
Người ấy đứng chôn chân trước ngõ nhà xưa
Con trai người chủ mới
Vỗ thúng đuổi gà
Tiếng vắt qua rào
Đuổi luôn cả ông già lẩn thẩn.

Không có quyền bước qua cánh cổng
Người ấy đứng lẩm bẩm:
 - Ta vô tình đã bán mất quê hương!
 

. . . . .
Loading the player...