12-06-2019 - 13:52

Chùm thơ của nhiều tác giả - Tạp chí Hồng Lĩnh số 154

Tạp chí Hồng Lĩnh số 154 giới thiệu chùm thơ của các tác giả Võ Chinh, Lê Công Thuận, Lê Văn Vỵ, Lê Thị Trâm Anh, Nguyễn Bá Súy, Trần Đăng Đàn, Nguyễn Tiến Chưởng

VÕ CHINH


Thác Bạc


Lưng chừng dốc
Lưng chừng trời
Thác đang thổn thức những lời của mây

Một đời bạc núi
bạc cây
Lưng chừng bạc nước
Tháng ngày
Người ơi!

Bao nhiêu bậc đá
mòn người
còn in bóng của một thời nổi trôi
Đến đây ta gặp mặn mòi
Dẫu xa cách biển
Sóng ngời bọt tung

Tên là thác Bạc trắng lưng
Nhưng lòng không bạc ngàn trùng
gió mây
                                                        Trại viết Tam Đảo 4/2019

 

LÊ CÔNG THUẬN


Sương


Sương giăng vùng sơn cước
Trắng xoá miền không em
Gió lay niềm mong ước
Một chiều xuân bên thềm...
Sương hãy về trong nớ
Hôn nhẹ cánh hồng hoa
Nhắn dùm ta thương nhớ
Tam Đảo ngày cách xa.
Này sương ơi ghé lại
Một chút trên môi là
Ta uống em đỡ khát
Những ngày xuân vắng xa.

 

LÊ VĂN VỴ


Mây Tam Đảo


Mây vùn núi thành ốc đảo
Ba bề xanh mướt su su
Lạc đường vịn mây mà hỏi
Lòng nghe thảng thốt cu gù

Sáng mây cùng sương pha sữa
Trưa mây cõng nắng rong chơi
Chiều mây tung bờm vó ngựa
Tối mây thơ phú cùng người

Ấp iu thịt da tơ lụa
Xua tan buốt giá giữa trời
Mấy tuần tớ lên Tam Đảo
Hẹn hò chỉ với mây thôi
 

LÊ THỊ TRÂM ANH


Tan giấc mơ sương


Ngày xa anh, sương thường tìm gõ cửa
Quấn lấy em, đánh thức mộng đêm dài
Giữa Tam Đảo lúc mờ lúc tỏ
Chàng lãng tử núi rừng - sương, sắc trắng tinh khôi.

Dìu em lang thang trên những đỉnh đồi
Ôm ấp núi, vuốt ve cây, Sương vẽ tặng em những bức tranh bồng lai giữa khung trời bãng lãng
Sương chiết nước om trà, pha cà phê mời em vào mỗi sáng
Quyện chặt hương thơm trong đáy cốc bồng bềnh mây
Mượn gió ngàn ru em ngủ giấc say
Sương miên man, tỏa lan làm nhạt nhòa bao giới hạn.
Bơi qua bao lớp sóng sương phủ tràn mờ
E ấp trong vòng tay của sương, em thấy mình như chìm dần trong chênh vênh, trống vắng.
Ngày không Anh - Thinh không yên lặng
Thời gian cô đặc trong phút giây
Sương hờn ghen, Sương giận giữ, giăng lưới trói chặt từng gốc thông
Cuộn thành khói mây, thoáng phút chốc đã bủa vây che kín cả hàng trăm ngôi nhà đang vô tư nằm yên bên núi
Xoắn thành mưa làm ẩm ướt thêm những con đường vốn cheo leo, trơn trượt
Trong hư không mịt mù, sướt mướt
Ngân ngấn giọt dài, Sương phả hắt ra hơi thở lạnh sâu, thấm đẫm thịt da...

Đối diện mình trước ảo ảnh sương giăng
Giữa mông lung của thung lũng cao, cách biển quê mình tới cả ngàn mét
Tiếng gió hú làm giật bắn từng tế bào nhớ nhung, tưởng chừng như đã chết
Em nhớ Anh - như Tam Đảo nhớ mặt trời
Nhớ điệu ví giặm quê nhà da diết hỡi người ơi
Dù đổ lửa chang chang, nhưng phía có anh - Hạnh phúc cứ ngập tràn như những ngày hè rực nắng./.

Một góc Tam Đảo - Ảnh: Đậu Bình

 

NGUYỄN BÁ SÚY


Đoản khúc chiều


Tột cùng ở cõi nhạt nhòa
Dáng em mất hút sao ta không buồn
Vạc chiều đơn chiếc hoàng hôn
Trâu dằm lẻ bóng trên cồn rưng rưng
Thà rằng cứ kiếp người dưng
Chúng mình như thể chưa từng có nhau
Chỉ hồng lá thắm bền lâu
Lạnh lùng chi rứa mà đau hỡi người.

 

TRẦN ĐĂNG ĐÀN


Sông Phố


Nghe nói
Thưở hồng hoang phía ấy chỉ rừng già
Đời sau mới đặt tên Ngàn Phố
Huyền tích kể từ thời thượng cổ
Có một đêm tiên nữ giáng trần
Say cảnh sắc ngủ quên
Cùng thành quách rạng ngày hóa đá
Gió trăng mây núi Giăng Màn
Suối tóc tuôn dài chảy thành sông Phố...

Mẹ sinh em vào đêm “nam cào” trở gió 
Cha lội ra giữa dòng
múc đầy ống bạng “nước tiên”
đem về “làm phép” cho em
để em có được
làn da nõn thơm và mái tóc dài...

Ta lớn lên bên dòng sông ấy
Uống nước sông ấy
Tắm nước sông ấy
Sông nuôi ta cả phần xác phần hồn
Mà ta đã làm được những gì đáp nghĩa đền ơn?
Chiều nay tôi về sông Phố
Tìm em
            em đã đi xa
Tìm bến
             bến lở
Tìm đa
           đa sầu
Đáy sông lặn bóng buồm nâu
Bãi bồi khuất bóng nương dâu xanh bờ?...

Hoàng hôn buông phía xa mờ
Tôi tìm về phía hoang sơ đại ngàn.

 

NGUYỄN TIẾN CHƯỞNG


Kỳ Xuân


Kỳ Xuân mùa biển biếc
Tôm cá nặng thuyền chài
Khách xa về du lịch
Sóng vờn vui mắt ai...

Biển ngời xanh trong vắt
Long lanh trên bàn chân
Hải âu vờn sóng bạc
Bờ vai ai trắng ngần.

Sóng trườn lên ngực trẻ
Nụ hồng trên môi người
Sóng dùng dằng chẳng dứt
Nhịp tim dâng bồi hồi.

Người ra hòa vào biển
Biển reo vui cùng người
Biển trời xanh ngà ngọc
Thổn thức tình chơi vơi...

Một mai dầu xa biển
Vị mặn mòi lâng lâng
Trong mơ hồn biển gọi
Ngọn sóng tung trắng ngần.
 


 

. . . . .
Loading the player...