22-09-2019 - 08:44

Chùm thơ của nhiều tác giả - Tạp chí Hồng Lĩnh số 157

Tạp chí Hồng Lĩnh số 157 hân hạnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả Nguyễn Thị Hạnh Loan, Nguyễn Văn Hoan, Trần Vũ Thìn, Hồ Minh Thông, Quỳnh Như, Hà Quảng, Hoàng Thụy Anh, Ngô Đức Hành

NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN


Viết tiếp chàng Xuân Diệu
 

Ai biết được lòng anh không phản trắc 
Mà lòng em sao lại chắc trơ trơ...

                                                  Xuân Diệu


Anh cứ nói như là xuân đã chín
Mà em nghe gió hạ đã hanh lòng
Niềm tin neo đáy mắt có như không
Biết lời yêu có dong buồm đi mất
Ai biết được trong đắm mê cảm xúc
Trong tôn thờ đã có chút khinh khi
Và đoá quỳnh kiêu hãnh giữa vườn khuya
Có tàn hương dưới tay người hái trộm ?
Ai biết được rượu tình vừa mới chớm
Có phải cược kèo chiến tích đàn ông
Có nhạt phai ngay cả lúc đang nồng
Ai biết được, làm sao ta biết được...
Ta và người, những riêng chung sau trước
Có hẹn mùa xuân trên một bước đường
Bởi ái tình là con vật ẩm ương
Sống nhờ đói, mà chết vì no quá
Muốn bên nhau, hãy để người đói lả
Rồi ta hôn một chút để cầm hơi
Rồi ta ôm một chút để lòng vui
Rồi ta lại cùng chơi trò cút bắt...
Như mặt trăng đuổi mặt trời xô dạt
Đêm quyền hành đồng loã với tình nhân 
Rồi vầng dương về cho bóng tối ăn năn
Ta chẳng thể không hoài nghi ánh sáng...
Ta biết được điều gì là hữu hạn
Nên chỉ dám buồn như một đám mây đông...

 

NGUYỄN VĂN HOAN

 

Về Thạch Đài đi em


Mùa thu này về Thạch Đài đi em!
Về hái trái vườn nhà, ăn hồng không hạt
Đường trải rộng dưới vòm cây cỏ hát
Lúa đang kỳ vào hạt vàng mơ.


Ai đã một lần về Thạch Đài chưa
Làng trầm mặc, bốn bờ tre bao phủ
Đã nức tiếng miệt vườn Đồng Lộ
Về lại bây giờ chắc cứ ngỡ chiêm bao.

Vàng rực nắng thu hương trái ngọt ngào
Tầng thấp, tầng cao - làng chen phố
Vui rả rích sau từng ô cửa nhỏ
Đời mới rồi hoa cỏ cũng xôn xao.

Đất ủ hồn, người gắn kết với nhau
Sức vóc lớn đủ băng ghềnh vượt thác!
Hạt lúa, củ khoai sẻ chia thời trận mạc
Lúc yên bình chắt lót lại đi lên!

Sẽ có những nguy nga, giờ chưa biết mặt, đặt tên.
Những đổi thay diệu kỳ trên đường đi tới
Đất đang nở hoa và lòng người diệu vợi
Đón ta về tươi rói một miền yêu.
 

TRẦN VŨ THÌN


Đêm Nhượng Bạn


Đêm Nhượng Bạn, biển rì rầm sóng vỗ
Thương người đi, biền biệt cuối phương trời
Bao năm rồi xa quê hương, xứ sở
Liệu em còn nhớ Nhượng nữa, hay thôi...

Tiếng Nhượng Bạn: “vơ cha, răng rứa hẹ...”
Liệu em còn lưu giữ chút hồn quê
“Cá béo chê, ai nói không béo mộ...”
Chợ đón sáng nay, chẳng thấy em về


Đây làng Nhượng, nơi đất lề, quê thói
Cứ gặp nhau là nổi đám, nổi đình
Người đầu sóng, ăn nói lời của gió
Yêu nhau rồi, chẳng ai muốn làm thinh…

Gò biển Cẩm Nhượng - Ảnh: Nguyễn Hữu Khánh

 

HỒ MINH THÔNG


Đợi


Cánh diều chờ mong ngọn gió
Ráng chiều đợi một ý thơ
Sợi tóc vương sau cánh cửa
Đợi gì... Ngoài nỗi bơ vơ?

Đêm qua có giọt sương khóc
Đợi mệt nhoài một nhành trăng
Bên vườn cánh hoa mong manh
Chờ đêm gửi hương cho gió

Chiều nay bóng ai bên cửa
Đợi chờ người đã khuất xa
Phía bên kia núi nhạt nhòa
Chỉ còn bóng mây ở lại...

 

QUỲNH NHƯ


Trở về


Ta cày xới
Trên mảnh vườn mẹ cha cày xới
Những đường đất mang dáng vành trăng cuồn cuộn dưới chân!
Ta nuôi mảnh vườn
Bằng những giọt mồ hôi nhà nông
Mảnh vườn cho ta bao sắc màu mới lạ
Những dây mướp dây bầu thả trời bao dấu hỏi
Những nụ hoa đến thì quả bói
Sao còn nhiều gió mưa?...
Em tần tảo sớm trưa
Gánh ruộng đồng trên đôi vai gầy nhỏ
Gánh vầng trăng và ngọn gió qua đêm
Sẻ chia cơn đau
Vết thương ta trở trời
Bằng đôi tay mềm yếu
Đêm đêm
Em ôm vầng trăng tròn đầy
Ru giấc ngủ ta
Giấc ngủ không có tiếng súng!
Trong cơn mơ
Ta gặp vầng trăng không gầy khuyết
Rười rượi chảy xuống người 
Ánh vàng màu thị chín!

 

HÀ QUẢNG


Ban mai


Ban mai đánh thức chim trời
tan vầng nắng bờ vai quấn tóc
em bé dại thuyền giấy bật khóc
cỏ mềm nhung nhớ dịu êm

đốt lửa khắp
nồng nàn giấc mơ mười sáu
một thời yêu...

vương vãi kỷ niệm rơi
gió xoáy triền miên chia lối
khát khao những chặng đường
có mùi hương và nụ cười cỏ rối
những vỉa hè đêm duỗi mình
thon thả
ánh vàng chở che
bóng ngả nghiêng
môi mềm bổi hổi
kỷ niệm qua rồi
những sợi hoàng hôn chốt ngoài song cửa
bước chân xa...

người đi rồi ngõ hạnh bao giờ trở lại
tôi nhặt những dấu rêu
trên câu thơ ngày cũ
thắp lại nỗi buồn xưa
nhung nhớ!

 

HOÀNG THỤY ANH


Nguồn cội


Buổi sáng vừa nở
tiếng cười thong dong
con đường Phan Đình Phùng xanh từng ý nghĩ
Hà Nội rời trang sách U.T
trải lên quán xá phố phường 
trầm mặc bản nguyên
không mùa

trong những âm thanh thiên di
có những căn cước ngoại vi vừa trở dạ Long Biên
đọng từng ánh mắt
đọng từng màu áo
đọng từng ngã rẽ
sông Hồng đánh cược phận mình
dưới chân cầu ly nước vối chẳng giấu nổi cơn thinh lặng 
thả sóng sánh xuống vành môi

cà phê Ô Quan Chưởng víu từng giọt
bánh rán vẩy lên mình xiêm y giòn rụm
câu chuyện mãn khai trong tiếng dạ miền Trung
nâng niu nồng nàn 
nâng niu nhàn nhã
có nguồn cội vừa trôi theo Hàng Chiếu

xa em
xa Hà Nội
anh mới hiểu
khi cởi bỏ niềm kiêu hãnh trung tâm
tận cùng của đam mê
Hà Nội vẫn là cuộc chơi
cháy từ mạch máu khởi sinh. 

 

NGÔ ĐỨC HÀNH


Cà Nghệ

(tặng những người Nghệ xa quê)


Trắng như em tuổi ngọc ngà 
Giòn như sấm nổ tháng Ba phất cờ 
Bàn tay mẹ nén bóng trưa 
Lưng bà dãi đủ nong vừa ngậm sương
Cà giòn khoan nhặt mà thương 
Gió Lào thổi giữa vấn vương câu Kiều 
Tháng Ba rắc tím cánh diều 
Tháng Bảy mẹ hái giữa chiều hò khoan
Xa quê nhớ quả cà giòn
Muối vào thương nhớ thuở còn lanh chanh
Cắn cà cười vỡ lòng anh 
Bồn chồn năm tháng dỗ dành lời ru
À ơi, biển có nông su 
Sông kia bồi lở tương tư quê nhà
Nhớ gì lẩn thẩn bóng tà
Lang thang câu hát têm xa vào gần

Tranh thủ gặt lúa tránh mưa bão - Ảnh: Phan Linh Châu

. . . . .
Loading the player...