23-07-2017 - 02:44

Chùm thơ của nữ tác giả Phạm Mai Chiên

Tiến sĩ Phạm Mai Chiên ( Sinh 1981, quê Tương Dương, Nghệ An) - Trưởng Ban Thơ, Hội liên hiệp VHNT, Trưởng phòng Khoa học và đối ngoại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ của tác giả Mai Chiên dành gửi cho trang Văn nghệ Hà Tĩnh.

 

NĂM KHÚC NGHIÊNG NGHIÊNG CHIỀU

 
1. Những cuốn sách giải câu đố về lịch sử, những điều quá vãng đau lòng,từng dòng chữ tô đậm ký ức cuộc sống.
Trí thức đã làm những cuộc di trú ra ngoài quyền lực, giữ ý nghĩ trong và thân sạch; trả gươm cho hồ, trả gió cho mây trời.
Cái ác bủa vây, Fomosa xả độc giết biển, thủy điện xả lũ. Đôi mắt miền trung thảng thốt. Kết tội nhân nghĩa tha bổng tội đồ.
Chuyến đi nào cũng lơ lửng sợ ngợp, mưa gió lưng chừng biển xa tối sẫm, ám ảnh các chuyến bay MH 370, SU 22, con đường đến với nhau cứ phải đi qua vùng thời tiết bất ổn.
Thế giới không nhiều niềm vui, mà lắm nỗi đau, bất an, mất mát. Cứu rỗi cho thế giới là cách học quên để quên như cách vá hành tinh bằng những cuộc chiến tranh thứ nhất, thứ hai, thứ n…
Anh xoa dịu buồn thương bằng những nụ hôn. Cả một miền êm ái như ru, ngọt dịu, lấp lánh, quyền năng của dịu dàng mê đắm. Cõi hòa hợp cưng nựng yêu chiều bỏ lại xác xơ vùng cỏ cháy khô cát trắng của tri giác và linh báo.

2. Tình yêu của anh đoản khúc các mùa, gối giêng hai về với thu, rét giá đêm cuối năm chao chát nắng hè biển khát. Mùa đi qua còn ta về phố, cơn mưa lăn tròn bánh xe.
Tình yêu của anh cho một ngày dài như mưa xén ngắn lại xẹt ngang ánh chớp, đêm tĩnh lặng ngủ mê đón sáng mai rạo rực, ban trưa đầu trần che nắng chiều hôm.
Tình yêu của anh chất ngất niềm an ủi kéo lê nỗi mệt nhọc trần thế bỏ bên lề vắng, trước mặt là bình nguyên, gió và nước hương hoa…
Tình yêu của anh làm biến mất con người đau khổ quăng quật, làm chết vị kỷ bé mọn, cứu rỗi linh hồn thánh thiện, ngời ngợi lấp lánh của gương mặt cười dìu dắt niềm hạnh phúc về lối đi trên mặt đất. 
Tình yêu của anh rào chắn giông bão phía xa, cơn mưa trút ầm ầm xuống biển, nắng gió miền khát khô cháy bỏng, trở mùa chuyển gió ngược sông.

3. Như giấc mơ còn lại trong trí nhớ, như điều chờ đợi đã đến, như mầm non xanh tươi mọc lên từ tàn phai.
Như ao ước bé thơ về thần kỳ ảo vọng, khắp nhân gian thiếu nhiều thần tiên trú ngụ, gieo vào lòng em hình ảnh của anh.
Như kỳ vọng về ngày mai, những chân trời rộng, mênh mông cánh đồng diều căng no gió, rì rầm bờ bãi phù sa.
Như hồi tưởng về xa xưa tình nhân ngàn kiếp, duyên phận tự thủa nào giờ cùng màu nhiệm.
Như gửi vào ngàn sau lời yêu mê đắm, yêu chân thành khoảnh khắc là thiên thu.

4. Điền vào bản đồ những nốt son, nơi chúng ta qua hẹn hò nhiều mùa trước, nơi chúng ta sẽ đi cho khai mở niềm hân hoan xứ lạ.
Hát cho tình yêu bài không lời giữa đêm phường Vải, mình bên nhau nhạc là thơ của tiếng lòng.
Gửi cho sông Lam mối tình bên bờ Bắc, neo giữ chân người xanh ngát thông xanh.
Đại ngàn thẳm sâu vang lời Khắp, Xuối, Nhuôn, một mai người về trong veo tiếng suối.
Thoảng hoặc, lời ai như thì thầm như đổ mật, chăng kín ngả về xuôi ngược bước em đi.

5. Năm năm đi qua đủ cho bức thạch vách có linh hồn, ánh mắt ấm nồng sự sống, bàn tay nhen lửa ấm, ấp ủ mỗi thương yêu .
Cắt dán ngọn núi bằng cơn gió mềm chặng dừng rủ rê chân ngựa, cố đô ngập ngừng trẻ dại gót son thả bộ lối về.
Cuốn vào bóng mây hạt mưa tóc bay mênh mông vai áo nhớ da diết để quên xa vắng, khoảnh khắc bấy giờ trút vào cả hương xưa.
Giọt lí lắc gieo bên ngoài ô cửa yên ả  nắng buông những sợi hư hao tiễn mùa. Chúng ta đi trên con đường bằng bước chân khác, ký ức và thói quen dẫn dắt. Chúng ta nhìn thế giới bằng con mắt khác, vô thức và lương thiện soi chiếu.
Chiều xưa nghiêng nghiêng biển xanh sóng vỗ, anh lại trao một mùa yêu mới hạt thương gieo ủ xanh mầm…

                          27.10.2016
 
 
DƯỚI CHÂN NÚI LANGBIANG

 
1. Hoa nở trong sương lạnh, ngàn đóa xếp đặt muôn hình thù mô phỏng triệu cặp đôi cũng vì hoa mà rạng rỡ vì yêu hoa tìm đến nhớ hoa mà trở lại. Hoa thơm thông xanh vương vấn rạng ngời lưu hương dư ba vĩnh viễn. 
Nước như trên trời đổ xuống, thơm ngát hương xuân tĩnh lặng đợi chờ u uẩn bi ai. Mềm là thế, cao sâu là thế nước như mắt ai biết khóc biết cười.
Cư dân bản địa múa hát quanh ngọn lửa, đất trời sương lạnh say mê đắm chìm trong tiếng tù và mộng mị điệu nhảy bật cong cơ bắp cường tráng hồng rực thổ cẩm che sức trẻ phô ngực trần thanh âm vút cao gọi rừng.
Ta thất lạc giữa ngàn hoa, vô minh với nước yếu mềm trước cư dân bản địa. Ta mụ mị trong hương thơm ngẩn ngơ cùng xanh trong mơ màng sương núi Lang Bian.

2. Mây rừng sương núi Lang Biang đốt tan giùm ta nỗi lạnh lẽo đơn côi mang theo từ xứ nóng! Cái nóng không đủ tan chảy con tim cô độc chật hẹp, cái bằng phẳng của đồng bãi không làm ý nghĩ hết quanh co khúc khuỷu; giam tiếng ngực bớt căng tròn thổn thức, nhốt lời yêu trong góc quán vắng lách tách café; chỉ có đôi tay chới với ánh mắt như thiêu cháy như tàn lụi; bức bí làm biến dạng cảm tình không diễn đạt đúng ngôn từ lệch lạc nhịp sống.
Đã đợi chờ cùng đi đến xứ mơ, cười với nắng lên dồi thông nghe chuyện tình sơn nữ suối trong ngàn dòng tụ hội thành hương thành hồ vọng nhớ dòng thác Camly.
 Chân em về phố hoa ngát thơm lặng lẽ về phía đồi thông xơ lạnh những hồ lắng nước xanh xao. Em cô độc khoảng giữa hai lần mắt anh tìm gặp.

3. Rừng thông ngọn núi dòng thác mặt hồ kỳ quan nơi đây mang tên tình yêu tuyệt vọng thù hận và hóa giải người quá vãng tình đã xưa vẫn còn nỗi đau thắt tim.
Ngập tràn trên phố đầy trong vườn treo trên ban công nhan sắc ngàn hoa cao quý bé mọn sang trọng rẻ rúng rực rỡ chóng phai. Người chơi hoa dẫu yêu nhưng dễ lãng quên háo hức tận hưởng cất giữ vô tâm.
Ta đi trong thành phố nghe rong rêu than thở thấy đồi thông cúi đầu.


 Đà Lạt, 2016


TỐI ƯU NHỊP SỐNG
 
Anh chỉ có đôi tay, tặng em
em tựa vào, em gối lên, em đan xiết, em khoác, em ngoắc nghéo ... đôi tay làm bờ vai run run, làn da hân hoan, mái tóc xõa tung
 mười ngón yêu đương, vẽ, viết, ru
mười ngón giận hờn, ngắt, bấm, xóa
chỉ một đôi tay, chỉ một đôi tay.
 
Anh chỉ có một trái tim, tặng em
lắng nghe nhịp vui,lắng nghe phiền muộn
như mặt đất nhận cỏ xanh nhận bùn lầy
như dòng sông chảy trôi xanh trong chảy trôi vẩn đục.
 
Anh chỉ có một cuộc đời, dâng tặng em
xanh tươi cỏ hoa, sương buông chiều muộn, một phiến là một vân tay em đính vào
những vân tay em trên cuộc đời anh, này là vô ưu, này là an lạc... bầu trời đêm lung linh như những vân tay em đính vào cuộc đời anh
 
Anh không có nhiều hơn một đôi tay, một trái tim, kiếp sau chưa rõ
những điều đôi tay làm cho em,
những điều trái tim đập cùng em,
những giây phút cuộc đời bên em,
tối ưu nhịp độ một kiếp người.
 
 
NẾU ANH KHÔNG LẦM LẠC

Nếu anh chỉ là người đàn ông bình thường, em đã không giận dỗi, nhưng anh là thần linh trong vườn yêu, tín đồ tình yêu tôn thờ mê đắm.

Nếu em chỉ là hậu thân của Aphrodite*, chiếm đoạt rồi hững hờ, sẽ không xót xa khi bên anh là đêm vắng rượu nồng môi hồng hương tóc, nhưng người đàn bà bình thường trong em niềm yêu thuần khiết, suốt kiếp này chỉ mỗi riêng anh.

Nếu tình yêu ta chỉ là cái thoảng qua, em đã không òa khóc, nhưng tình yêu này em tìm và đã gặp, ký thác một đời có mặt ở nhân gian.

Nếu cuộc đời này chỉ xanh như biển xanh, em vẫn yêu và anh không lầm lạc, nhưng biển đã bạc màu anh đổi khác, giông bão phía tay mềm, trả biển động bình yên.

                                                                         20.10.2012

……………………………
*Nữ thần Dục vọng.
 

 


Ô CỬA CUỐI CON ĐƯỜNG
 
Em vẫn ngồi bên ô cửa, nơi mở ra con đường anh tới, sẽ nhìn thấy bước chân anh khát khao đắm đuối, đến cùng em góc nhỏ thân thương.
 
Bên ô cửa này có cánh tay ngoan, đôi mắt dịu hiền bình minh lấp lánh, quàng lên anh nụ hôn ấm nóng, cuộn trong anh đêm vắng nồng nàn.
 
Em vẫn ngồi bên ô cửa đón nụ cười anh như nghìn tia nắng, để biết anh khổ đau, để biết anh đơn lạnh, để biết đông tàn và rạo rực xuân sang.
 
Nơi ô cửa này em đã yêu tin, mối tình vạn năm đi tìm và đã gặp, ngọt ngào ái ân, đam mê bất tận, căng mịn thao thức đêm và tròn trắng giấc mơ ngày.
 
Em đợi anh để gửi linh hồn đã khô héo vì anh mà thơ trẻ, nỗi đau  trong lòng có anh san sẻ, ngăn trở bốn bề em hết âu lo.
 
Em yêu anh như núi cao sông sâu,dài rộng tình yêu đo làm sao hết. Bước chân anh đi và dừng nơi hạnh phúc - cuối con đường, bên ô cửa đợi chờ anh.

Bảo Phan ( giới thiệu)
Ảnh: Internet)
. . . . .
Loading the player...