PHẠM PHƯƠNG LAN
- Sinh năm 1973.
- Quê xã Đức Hoà, Đức Thọ
- Hội viên Hội nhà văn tp Hồ Chí Minh
- Nơi ở hiện nay: đường Chu Văn An, phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
HÀ TĨNH DẤU YÊU
Con hứa rồi lại chẳng về thăm
Ngôi nhà đơn sơ thềm rêu ngói đỏ
Ngọn gió Lào cháy khô bờ cỏ
Con đường làng, lối ngõ, triền đê.
Sông La mải mê năm tháng vỗ về
Tắm mát chân đê trưa hè nắng đỏ
Ngàn Phố, Lam Giang nỗi niềm bồi lở
Hồng Lĩnh ngút ngàn thương nhớ khôn nguôi.
Nhớ thuở còn thơ theo mẹ lên đồi
Cào lá thông rơi những chiều nắng hạ
Gom lửa vàng sưởi mùa đông lạnh giá
Ngắt cánh hoa rừng thả suối trôi xa.
Thảng thốt giật mình, mười mấy năm qua
Con cứ hứa, mẹ cứ mong cứ đợi
Cơm áo bộn bề đường xa diệu vợi
Thèm lắm ngày về Hà Tĩnh dấu yêu ơi.
HAI QUÊ
Em là cô gái miền Trung
Nơi “đất cằn cày lên sỏi đá”
Ngọn gió Lào cháy khô mùa hạ
Đợi đông về cắt buốt thịt da.
Nơi ngọt ngào câu ví giặm ngân nga
Hồn nhiên tuổi thơ lớn cùng năm tháng
Dòng lưu bút thay trò nhảy dây, bắn đạn
Cánh phượng ép mình thành kỷ niệm ngày qua.
Năm tháng cách xa về lại quê nhà
Tắm gàu nước giếng trong veo lại nhớ dòng phù sa ngầu đỏ
Nước lớn nước ròng đôi bờ bồi lở
Bìm bịp kêu rặng dừa nước mỗi chiều.
Đêm nằm nghe rừng hát, thông reo
Giật mình ngỡ ai đàn câu vọng cổ
Miền Tây ơi, ngấm vào tôi mấy độ
Nhung nhớ đôi đường, thương lắm hai quê.
TÔN PHƯƠNG LAN
- Sinh năm: 1950.
- Quê xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên
- Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
- Nơi ở hiện nay: Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
MÙA ĐÔNG Ở NHƯỢNG
Ngọn gió hoang hoải trườn trên những nóc nhà lô xô
chui vào những mái nghèo
tìm hơi ấm trên nồi than hoa
nơi những bàn tay gầy đang sưởi
Bãi sú đứng dầm chân chờ đợi
thủy triều lên
Khu nghỉ mát im lìm
trước xám bạc của biển
Những vệt trắng cứ dồn nhau vào bờ
rồi tan biến
để lại những ầm ào.
Chơ vơ những ngọn phi lao
đang bị gió vít cong.
Thiên Cầm phủ phục
co ro trong gió lạnh.
Những con thuyền tấp về trong bến
chờ ngày biển lặng ra khơi
Tôi gặp người ngư dân trầm mặc trước biển trời
gương mặt như tượng đá
đôi mắt hình con cá
tấm lưng cong như thuyền.
Cẩm Nhượng, mùa đông 2012
Được mùa - Ảnh: Hương Thành
LÊ LÂM
- Sinh: 1948. Quê: Hà Tĩnh
- Nơi ở hiện nay: Hà Nội
MIỀN TRUNG
I
Đi hết mọi miền chưa đi hết miền Trung
Dải đất đứng trên rừng
Lỡ trượt chân ngã vào lòng biển
Cứ trần trụi không có gì che chắn
Thiếu đất đai thừa nắng gió trên đầu
Nơi núi hóa thân cát trắng bạc màu
Mưa như trút còn bào trôi lở lói
Câu trả lời gay gắt như câu hỏi
Chưa bao giờ yên lặng ở trong cây
II
Đến tận cùng muối mặn gừng cay
Mới cảm nhận hết lòng thơm thảo
Không dư dật cho người cơm áo
Vẫn chắt chiu lá rách lá lành
Ở đây nhà thơ và tiếng khóc đồng hành
Mới nhận được nụ cười trên môi người khác
Đất nóng bỏng suốt thời trận mạc
Còn tím bầm sau những cuộc chiến tranh
Khăn tang trắng trên đầu hy sinh
Không còn nơi cho đá vọng phu
Những người vợ cúi xuống với đồng, với bãi
Tan giặc rồi cái khó nghèo còn lại
Những Thánh Gióng đến đây không trở về trời
Đất dưới chân lên tiếng hỏi con người
Cha ông nuối mắt nhìn khắc khoải
Thương cảm lắm muôn đời giọng nói
Đi càng dài càng nặng ở bên trong
III
Xin ai chớ vội vàng lãng quên
Một miền Trung luôn hướng ta về nguồn cội
Những sân ga - bến đỗ những con tàu
Dẫu đi xa vẫn có ngày trở lại
Trước biến động sẽ có người tìm tới
Dẫu cây cỏ đất này vẫn cây cỏ ngàn năm
Nhưng dưới đất kia là những mạch nước ngầm
Cao vút trên đầu kia là hồn sông núi
Những con người như bao đời lầm lụi
Cất giấu trong mình những khí chất thiêng liêng
Cho em cho anh có một miền riêng
Khi xuống biển gặp rừng, khi lên rừng gặp biển.
