Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Dư Xuân Thanh (Danh Thư) quê Bùi Xá (nay là Bùi La Nhân), sinh năm 1962,Trung tá quân đội đã nghỉ hưu, hiện sống tại Đà Nẵng)
TÌM VỀ KÝ ỨC
Rồi chúng mình phải lưu luyến chia tay
Mỗi lần xa nhau lại thêm nhiều nhung nhớ
Hoa phượng đỏ một góc trời rực lửa
Gió Lào sang mỗi lúc một nhiều rồi
Tháng Năm này hai đứa lại đôi nơi
Bến Tam Soa vẫn nhắc lời ước hẹn
Con đò nhỏ ngày xưa khi cập bến
Sông La buồn quanh bãi mía, nương dâu
Đâu vườn quê tít tắp những hàng cau
Đâu bóng mẹ lui cui chiều bếp nhỏ
Em còn nhớ giữa một thời đạn lửa
Khói lam chiều vẫn tỏa những mộng mơ
Em có nghe trong điệu ví ầu ơ
Mùi hến ngọt, mùi cỏ hoang đất bãi
Em còn nhớ dáng mẹ thời con gái
Tóc cũng dài, da cũng trắng như em
Cũng dãi dầu mưa nắng sáng rồi đêm
Vững tay súng, tay cày cùng tiền tuyến
Rồi anh đi, bến sông này mẹ tiễn
Hẹn ngày về, khi đó sẽ cưới em...
Mỗi lần về quê lại thấy khát khao thêm
Muốn thổi bùng ngọn lửa tình năm ấy
Nhưng làm sao để tình này cháy lại
Khi bây giờ... hai đứa... ở... hai nơi ???
HƯƠNG BƯỞI XƯA
Anh trở lại nơi bến đò thưở trước
Từ biệt nhau, em cất bước theo chồng
Bất chợt muốn thời gian quay ngược
Thêm một lần nhìn con sáo qua sông
Bao kỷ niệm ùa về theo nỗi nhớ
Tuổi thanh xuân rạo rực trái tim hồng
Em trinh trắng, tinh khôi từng trang vở
Một thoáng buồn rớt lại buổi chiều đông
Nhớ cái thưở chúng mình cùng đi học
Anh chờ lâu một chút cũng bồn chồn
Em đến muộn, chạy tung xòa mái tóc
Bẽn lẽn cười: Tiếc nồi nước mẹ đun!
Mùi hương bưởi say hồn anh từ đó
Đã qua bao năm tháng chẳng phai mờ
Từng đêm vắng một mình trong gác nhỏ
Mượn mùi hương ngày ấy dệt thành thơ...
Chợt ngoái lại, thời gian trôi nhanh quá
Mấy mươi năm lưu lạc đến bây giờ
Em vẫn vậy, vẫn nồng nàn nắng tỏa
Vẫn quyện mùi bồ kết với hương xưa
Chỉ thầm trách ông Tơ cùng lão Nguyệt
Dây hồng kia, chỉ thắm chẳng sắp bày
Để cho một Soái ca cùng Bạch Tuyết
Thương nhau rồi phải vội vã chia tay...
Chiều xuống muộn, gió vờn trên mặt sóng
Liễu thờ ơ buông xõa mái tóc dày
Bất chợt thấy con tim mình cháy bỏng
Nghe nồng nàn hương bưởi thoảng đâu đây....
Ảnh: Bảo Phan
THÁNG BA
Tháng ba cây bàng trổ nụ
Khẳng khiu những ngón tay gầy
Lão nhện thong dong dệt lưới
Hong vào giọt nắng ban mai
Tháng ba bồn chồn hoa gạo
Lung liêng thiếu nữ sau rèm
Nàng Bân vội vàng đan áo
Tặng người thương nhớ ngày đêm
Tháng ba nàng ong mải miết
Vấn vương mật ngọt cho đời
Ngưu Lang nhớ về Chức Nữ
Trông về tháng bảy... chơi vơi
Xuân đã từ từ thả gót
Trời trong - hạ sắp đến rồi
Tháng ba nhận thêm thiệp cưới
Chợt thấy sao mình lẻ loi...
Ngọn gió mê cuồng run rẩy
Nâng niu nốt lặng xuân thì
Anh hiến mình cho em đó
Mời em - hãy tự nhiên đi!
THÁNG TƯ
Tháng tư đã về gõ cửa
Hoa cau rụng trắng hiên nhà
Mộc miên dập dồn ánh lửa
Bồi hồi nỗi nhớ tháng ba
Tháng tư nồng nàn ngọn gió
Hao gầy giọt nắng vàng hươm
Chị Nguyệt tìm nơi đám cỏ
Nàng Sương vội vã đeo cườm
Tháng tư vãn mùa lễ hội
Chia tay cạn chén giao bồi
Kẻ ở âm thầm gối chiếc
Người về dệt mộng lứa đôi
Lúa đã qua thì con gái
Dường như chớm trổ đòng đòng
Giải yếm co mình ngắn lại
Gom nhặt kỷ niệm đem hong...
Một thoáng ngày xanh trỗi dậy
Bên nhau bỗng chốc dại khờ
Kỷ niệm ngọt ngào năm ấy
Vun đầy trở lại.... tháng tư.