Tác giả Hương Đào (Đào Thị Hương) quê ở xã Kỳ Khang huyện Kỳ Anh, hiện là giáo viên Ngữ văn tại Trường THCS Kỳ Khang. Vừa dạy học vừa làm thơ, Hương Đào gửi gắm vào thơ tình yêu quê hương, đất nước, tình đồng nghiệp, tình yêu thương học sinh. Đặc biệt, Hương Đào dành nhiều cảm tình cho những chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Chị đã từng đạt giải Nhất cuộc thi “Viết về biên giới, hải đảo” do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ tư lệnh Biên phòng Việt Nam tổ chức. Nhân dịp Chào mừng 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2020).,Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của chị viết về Bộ đội Biên phòng.
Tác giả Hương Đào
VỀ NƠI SÓNG BIẾC
(Chúc mừng Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng 3-3)
Con sóng gọi mời em về biển hôm nay
Nơi bến cảng, sau tháng ngày chờ đợi
Chiều cuối xuân ngọn gió nồm phơi phới
Biêng biếc xanh ngay trong cả ánh nhìn.
Mặn mòi nào vương trên mái tóc em
Mùi của biển làm rối bời từng sợi
Gặp người lính đang vào ca gác vội
Mới nhìn nhau đã thấu nỗi nhọc nhằn.
Bên con tàu neo cửa cảng thong dong
Em dõi về phía trùng khơi xa thẳm
Màu nước xanh hiền hòa mùa biển lặng
Thoáng ca nô của hải đội đi tuần.
Những cánh buồm mờ nhạt phía xa xăm
Ngọn đèn giăng phút hoàng hôn ngoài sóng
Mùa ra khơi cho khoang thuyền chở nặng
Bao ngư dân bám biển gọi cá về!
Anh kể nhiều trong vi vút trời quê
Em lẳng lặng nghe thì thầm không hỏi
Nhiệm vụ nào đâu khiến anh mệt mỏi
Rám màu da nơi con nước mặn mòi.
Về một lần để chẳng nữa ...xa xôi
Cho biển biếc khỏi lần hồi nhắc nhở
Em thênh thang trong dặm dài nỗi nhớ
Người lính Biên phòng...ta có nợ gì nhau?
THÁNG BA XANH
mãi trong ngần ở hai phía mùa xuân
Nơi nỗi nhớ cứ dành phần để nhớ
Có gặp nhau đâu nhưng dường như hơi thở
Hòa chung vào nhịp đập của trái tim.
Đó là tình yêu mà không thể gọi tên
Em dành trọn nỗi niềm về biên giới
Và hôm nay lại bước sang ngày mới
Ở nơi anh, mùa huấn luyện bắt đầu.
Tháng ba về hoa cải lại vàng thau
Ở nơi anh cũng rộ màu ban nở
Âm sắc mùa gợi về bao nỗi nhớ
Trong xuân xanh ngọn gió mới thầm thì.
Tháng ba về anh vẫn mải miết đi
Bởi biên giới đang chặn lùi nguồn dịch
Mấy tuần rồi nơi rừng sâu núi dốc
Điểm chốt luôn có mặt để canh phòng.
Tháng ba về tiết trời đã xanh trong
Em vẫn nợ Biên phòng mùa hẹn nữa
Ngày truyền thống mà chỉ xa xôi nhớ
Chẳng đến thăm "mặc" lời hứa thêm dài...
MÙA GẠO ĐỎ
Em nhớ gì giữa xuân chín trên cao
Tháng ba về trong cồn cào hơi thở
Ai nhắc tên anh giữa mùa Gạo nở
Nơi biên thùy những "món nợ" còn đau?
Dáng anh giờ tọa lạc ở nơi đâu
Khi độ ấy thanh xuân là ngã xuống
Thân cây gạo ôm hình ảnh chửa trọn
Có ấm lòng mùa hoa nở, xẻ cây?
Người đời gọi Mộc miên tên của cây
Em vẫn thích gọi bằng tên hoa Gạo
Đỏ tháng ba, đỏ cả trời đạn đạo
Ở đường biên, dòng máu hóa sông dài.
Con Sông Hồng vẫn đỏ nặng khoan thai
Đem phù sa xuôi bồi miền đất Việt
Bông Gạo gửi một nỗi niềm thao thiết
Có mối tình bất diệt vọng đời sau.
Dọc đường biên trong xanh biếc sắc màu
Tô thắm thêm bởi đỏ mùa Gạo nở
Mai thức dậy, tháng ba về hãy nhớ
Màu hoa này là hơi thở... biên cương!
BỐ EM
Bố em cũng là bộ đội
Từ khi nhận em về nuôi
Em có thêm người bố mới
Cuộc đời em rộn tiếng cười.
Nhà mới là đồn Biên phòng
Khuôn viên xanh, sạch, đẹp, trong
Ở đây bắt đầu con chữ
Cho em xây ước mơ hồng.
Bố nuôi dạy em nhiều thứ
Dạy em cách sống, làm người
Chỉ bảo rất nhiều điều mới
Hiểu về cuộc sống miền xuôi.
Ngày ngày bố đi tuần, gác
Em cũng tung tăng đến trường
Chiều về sương giăng mường, bản
Em cũng theo bố ra nương.
Dồn hết nỗi niềm yêu thương
Bố dành cho con tất cả
Ở nơi vùng biên mới lạ
Bố em là lính Biên phòng.
Bố gieo cho em niềm mong
Ước mơ bay xa trời lạ
Người bố quân phục màu lá
Đem sắc xanh về bản xa!
NỖI NHỚ!
Tháng ba về nỗi nhớ cứ chênh chao
Em nhặt giữ cho mình chùm hoa bưởi
Hương nồng nàn mà hai đầu vời vợi
Thương yêu nào ta còn nữa... gửi trao?
Người lính ơi ở nơi tuyến đầu
Có xôn xao khi mùa xuân đã chín
Ở nơi này em vẫn luôn bịn rịn
Hoa bưởi thơm lừng rơi kín vườn xuân.
Nơi anh giờ cũng sắp sửa mùa Ban
Mai mốt sẽ nở trắng vùng biên giới
Hãy nhặt dùm hoa gửi miền mong đợi
Cho tin yêu trỗi dậy những trong ngần.
Anh vẫn miệt mài những bước hành quân
Thao trường giờ đã vào mùa huấn luyện
Ở nơi em lúa xanh rờn... cánh én
Cứ dập dìu trong làn nắng thênh thang.
Em tự hào bởi màu áo anh mang
Xanh mùa xuân xanh cả màu đất nước
Đêm vọng về tiếng thơm nơi lòng đất
Nỗi nhớ này em cất gửi trao anh!
NƠI CON ĐẾN
... với Trần Thái
Hôm nay con lên nơi ấy
Biên phòng đồn đóng trên quê
Giúp con học thêm nét vẽ
Tổ Quốc ta đẹp bốn bề.
Mẹ kể đêm qua con lạ
Ngủ khuya dậy sớm bất thường
Bi bô mách bao chuyện lạ
Cười giòn mang cả yêu thương.
Ngày mai con đi dã ngoại
Đến thăm các chú Biên phòng
Mẹ mừng vui trong tiếng nói
Cùng con hồi hộp chờ trông...
Để rồi trải trong mắt biếc
Đồn đây đóng giữa lưng đồi
Lần đầu con đang chứng kiến
Chú bộ đội hiền... cười tươi.
Đón con với lời dõng dạc
Chú hô vang cả núi đồi
Các con ngác ngơ mắt lạc
Mơ về những thứ xa xôi.
Nào khu nhà ăn tập thể
Nào nơi sinh hoạt luyện rèn
Tất cả ngăn nắp sạch sẽ
Bàn tay các chú mà nên...
Tăng gia khu con thích nhất
Rau xanh có cả muôn loài
Gia súc gia cầm đủ cả
Vườn đầy cây trái xinh tươi...
Và được tập làm người lính
Con nôn nao quá đi thôi
Chăn màn vuông góc tất cả
Con thích làm bộ đội rồi...
Hôm nay con lên nơi ấy
Biết bao điều lạ mẹ à
Con mong Chú chắc tay súng
Bảo vệ bình yên quê ta!