Tác giả Lê kim Phượng, sinh năm 1978 quê Đông anh- Hà Nội, hiện công tác và sinh sống tại Hà Tĩnh. Thơ Kim Phượng nhẹ nhàng, nữ tính và giàu cảm xúc. Đọc thơ chị, người ta dễ dàng nhận ra sự sang trọng và tinh tế của một người con gái Tràng An đầynhững suy tư, chiêm nghiệm và chia sẻ khi chị chọn quê chồng làm quê hương thứ hai của mình. Ban biên tập xin giới thiệu chùm thơ rút từ tập thơ Bình yên sau cơn bão (NXB Hội nhà văn) của chị.
TÁC GIẢ LÊ KIM PHƯỢNG
TÌM VỀ TUỔI THƠ
Con trở về ngôi làng cũ ngày xưa
Nơi tuổi thơ con lấm lem bùn đất
Bàn chân không và tay đầy bụi đỏ
Tóc hoe vàng đầu đội cả trời mưa.
Con tìm về khung cửa mốc lời ru
Hoa rau muống leo vào trong giấc ngủ
Hạt gấc viên bi cất kỹ càng trong tủ
Nắng ngập đầy trong căn bếp tro bay.
Nơi sân nhà, giàn thiên lý thơ ngây
Hoa súng tím nở long lanh mùa hạ
Hoa xoan rơi cánh vương trên đôi má
Chơi trốn tìm lẩn quất dưới vườn trăng.
BÌNH YÊN SAU CƠN BÃO
Con tìm về con đường cũ ngày xưa
Bóng mẹ gầy gánh bình minh mỗi sáng
Đôi chân trần, vệt tường loang bóng nắng
Mẹ bán nhọc nhằn, mua con cả tuổi thơ.
Con tìm về tiếng kẽo kẹt võng đưa
Cối xay lúa ầm ù trong giấc ngủ
Trước sân nhà thảm hoa mười giờ nở
Con nhìn vào chọn lúc nấu cơm trưa.
Con tìm về cánh đồng lúa tuổi thơ
Tìm lúa nếp rơi, chân lem bùn nước
Tiếng cha gọi trong bóng chiều tha thướt
Con tắm mình trong cõi mộng trời mơ.
ĐÔI BÀN TAY EM
Bàn tay em bé nhỏ
Mềm như những cánh hoa
Gom mỗi ngày đi qua
Bằng ngọt ngào hạnh phúc.
Bàn tay em nghị lực
Xua bão gần bão xa
Để trong ngôi nhà ta
Chỉ bình yên ở lại.
Bàn tay em vụng dại
Vuốt ve gương mặt anh
Để ngàn ngôi sao xanh
Hờn ghen bên khung cửa.
Bàn tay em thắp lửa
Sưởi ấm mùa giá băng
Quạt mát ngày nóng bức
Che tạnh cả mưa giông.
Bàn tay em mỏng manh
Vẽ lên màu hy vọng
Thêu bầu trời cao rộng
Bằng tình yêu bốn mùa.
HOA XOAN
Lả tả rơi như gạo rắc ven đường
Màu phớt tím xen hương nồng dịu nhẹ
Lời nhung nhớ vụng về chưa kịp nói
Hoa rụng đầy phủ kín lối người đi.
Hoa tô màu cho mây trắng làng quê
Tuyết rơi rơi như bông bay mỗi sớm
Bên khung cửa một bình minh nở rộ
Ngát sao trời phảng phất cánh hoa rơi.
ANH
Có một người đã rất yêu em
Nên gom bão giông đi về phía ấy
Có một người vì em nên đốt cháy
Tuổi thanh xuân và cả ước mơ mình
Có một người vì em dám hy sinh
Những ước mơ xa cả điều bình dị
Có một người yêu em nên không thể
Nói lời đau cả trong lúc giận hờn
Có một người yêu thương rất âm thầm
Không lời nói chỉ bên em lặng bước.
TÔI VẼ CHÂN DUNG MÌNH
Tôi vẽ chân dung mình
Là hoa nở kiệt cùng trên đá
Là mầm cây vươn lên trong bão giông
Là con thuyền chở giấc mơ khát vọng
Một mình gặp bão tố giữa dòng sông.
Tôi vẽ tôi... Là hoa xương rồng đơm bông trên cát bỏng
Là cầu vồng rực rỡ sau mưa
Là tán cây xanh mát ngày nắng nóng
Là ngọt ngào... trong những vần thơ.
AN NHIÊN
Cần một chút an nhiên
Cho lòng không bão tố
Cần dặn lòng khép cửa
Cho cuộc đời bình yên.
Cần học cách mau quên
Cho tâm hồn nhẹ bỗng
Chuồn chuồn nghiêng cánh mỏng
Chao ngang trời sau mưa.
Những câu hẹn thề xưa
Bay theo làn gió sớm
Ngày vị tha đón nắng
Hong tơ vương mây trời.
Cần nuôi những tiếng cười
Sau tháng ngày mệt mỏi
Bay theo làn gió thổi
Còn lại bình yên thôi.
LÂM LÂM
(Tuyển chọn và giới thiệu)