Tác giả Lê Văn Vỵ sinh năm 1955, quê quán: Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ủy viên Ban Thơ Hội VHNT Hà Tĩnh. Tác giả đã xuất bản 9 tập thơ, 3 tập văn xuôi. Anh đã từng đạt Giải C Ủy ban Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam 2010 (tập thơ Ngộ),và nhiều giải thưởng văn học và báo chí Trung ương, địa phương. Tạp chí Hồng Lĩnh số 156 hân hạnh giới thiệu chùm thơ của anh.
Tác giả LÊ VĂN VỴ
Con là chiếc bình vôi mồ côi
Từ ngày mẹ đi
nghe tiếng cau rụng lộp độp ngoài vườn con thon thót giật mình
Vườn trầu không
lá vàng không buồn hái
Mẹ ơi!
Con mơ tháng ba, lúa đỏ đuôi có đôi chim cu lượn trên tàu cau làm tổ
Những tối tháng mười nghe tiếng xắc xắc kêu ngoài giàn trầu nhói vào ruột gan
nỗi nhớ
Sáng ra con tá hỏa tìm chiếc bình vôi
Có lần tra vôi vào bình mẹ cười: Con là chiếc bình vôi của mẹ
Giờ đây chiếc bình vôi mồ côi buồn thiu lủi thủi
Hươu sao
Sao đêm rớt xuống mình hươu
lốm đốm
ánh ngày
lốm đốm
thịt da
xuân phỡn
Loài người hấp hé nghiêng ngó thòm thèm cặp nhung thuần dưỡng
Mấy ai thương hoang dại tung cước trong chuồng
khát đại ngàn ngứa ngáy chân
Lộc, lộc, lộc!
rừng trọc đầu
ngày bẫy, đêm săn
tê tê cũng không còn đất
nói chi nai hoẵng bạn người!?
Thì cứ khiêu vũ ba lê đùa chơi
cho đỡ nhớ
đừng tác nữa
đau ruột lắm!
Yên phận cũi chuồng
Lộc, lộc, lộc
Ảnh: Lê Anh Thi
Tập thiền
Ngày chủ nhật tôi trốn tôi vào tôi
lên chùa
người đông hơn lá bồ đề
áo xống mớ ba, mớ bảy
rôm rả nói cười
át mõ tụng kinh
Vội vã về nhà
cửa đóng then cài
tắt điện thoại
cắt chuông
ngồi trên chiếc bồ đoàn
nhắm mắt
kiết già
tập quán thân
thở ra gấp gấp
Phật ngàn tay ngàn mắt có giúp được không?
nhốt đàn ngựa hoang phi trong đầu loạn tưởng
tôi ngồi trong nhà mình mà hồn mở ra bốn phương, tám hướng
Một tiếng mèo hoang
thon thót giật mình
Thời đại thông tin
cháy rừng châu Mỹ- latinh
chiến tranh Xyri- Palestin
tâm hồn tôi biển Đông dậy sóng
Tôi tập tẩy xóa mớ hỗn độn trên đầu
tôi tập bỏ tôi
tôi nhập tôi
tôi ngoài tôi
Thiện tâm - Ảnh nguồn http://anhnghethuattphcm.com