Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng chọn giới thiệu một chùm thơ rút ra từ tập " Con còn nợ mẹ" gồm 26 bài của tác giả Mai Xuân, sinh năm 1952, hiện sinh sống ở thành phố Hà Tĩnh.
Trong cuộc đời, chẳng ai nghĩ rồi có lúc mình sẽ làm thơ và chừng mực nào đó sẽ được bạn đọc quan tâm. Họ chỉ lặng lẽ ghi chép những tâm sự, tình cảm của mình với quê hương, người thân, bạn bè và với riêng mình trong những dòng tâm sự tản mạn với hy vọng khiêm nhường "để con cháu hiểu thêm về cuộc đời của ông bà, bố mẹ và biết đâu có thể giúp ích chút gì đó cho cuộc sống của các thế hệ sau này". Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng chọn giới thiệu một chùm thơ rút ra từ tập " Con còn nợ mẹ" chưa có điều kiện xuất bản gồm 26 bài của nữ tác giả Mai Xuân, sinh năm 1952, hiện sinh sống ở phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh.
CHA
Tiếng nhà ai gọi Cha vang đầu ngõ
Lòng bồi hồi nhớ lại dáng cha xưa...
Suốt một đời lầm lũi nắng mưa
Sáng đi cày củ khoai ăn thay bữa
Con thương cha một đời lam lũ
Cái đói nghèo mãi bám riết không tha
Khi một thời khốn khó lùi xa
Ngoảnh nhìn lại mái đầu cha đã bạc
Con nghẹn ngào lau dòng nước mắt
Một chiều đông, cha mãi mãi ra đi
Rồi một ngày khi trở lại làng quê
Thắp nén nhang thơm cho người đã khuất
Con cảm thấy mình là người đáng trách
Khi chẳng còn Cha nữa, cha ơi!
05/10/2016
THÁNG BA NHỚ MẸ
Về quê chợt nhớ năm xưa
Bữa cơm mẹ nấu canh cua rau dền
Quả cà vị đậm mà quen
Hai bàn tay mẹ lấm lem suốt ngày
Xa lâu con trở về đây
Ngỡ như bóng mẹ mới ngày hôm qua
Lưng còng bờ cỏ đồng xa
Luống rau đằng trước, luống cà đàng sau
Chân mẹ bước vội, bước mau
Dăm con cua lận phía sau lưng quần
Con về thơ thẩn mái tranh
Vại cà còn đó, hũ sành còn đây
Bình đựng ruốc cáy thơm cay
Mẹ ngồi cạnh đó, ghế mây cha nằm
Lặng trong ký ức bần thần
Cái nôi cũ kỹ mỗi lần ru con
À ơi… lửa tắt bếp còn
Thanh minh mỗi độ sấm giòn đã ra
Bồi hồi nhớ tiết tháng Ba
Ếch kêu ồm ộp cho cà rổ bông
Bao nhiêu ký ức chất chồng
Buồn không thấy dáng trên đồng mẹ đi
Trăng tà soi bóng canh khuya
Tưởng như bóng mẹ đang về cùng trăng
15/3/2017
KÝ ỨC TUỔI THƠ
( Kính tặng thôn Quần Ngọc, Khánh Lộc)
Tuổi thơ bắt bướm đuổi chuồn
Bẻ cành hoa dại ven đường tặng nhau
Ngày ngày tháng tháng qua mau
Sáu mươi xuân tóc nhuốm màu gió sưong
Quê hương biết mấy thân thương
Càng xa càng nhớ vấn vương trong lòng
Nhớ từng ngõ nhỏ đường cong
Cây đa, bến nước còn mong người về
Đầu làng còn đó lũy tre
Để ta chơi thẻ, bắt ve, trốn tìm
Nhớ khi gánh nước giếng đình
Ai chờ đến lượt tỏ tình với ta
Quê hương là một bài ca
Tuổi thơ mê đắm, tuổi già càng thương!
KỶ NIỆM XƯA
Thu này lại nhớ thu xưa
Gió lay trút lá như mưa ngoài trời
Một chiều gom nhặt lá rơi
Người bên hàng xóm sang chơi gom cùng
Ngước nhìn hai đứa thẹn thùng
Mặt bừng ửng đỏ, má hồng hây hây
Hàng dâm bụt cũng lung lay
Trầu xanh quấn lấy trầu cay bên hồi
Đêm trăng mờ tỏ đầy vơi
Nắm tay anh hứa " suốt đời bên nhau"
Thời gian thấm thoát trôi mau
Bao mùa thay áo, hàng cau đã già
Một chút kỷ niệm xưa xa
Nên duyên chồng vợ, rồi bà với ông
Tình yêu ngày chớm nụ hồng
Để bây giờ vẫn thơm nồng như xưa!
05/10/2017
BÀ CHÁU
Cháu là ánh nắng mặt tròi
Ươm mầm hy vọng cho đời tương lai
Nghe cháu nói, ngắm cháu cười
Đời bà như được đắp bồi tuổi xuân
Bà thơm đầu, lại hôn chân
Ấm trong lòng khi được gần cháu yêu
Bảy mươi xuân bóng xế chiều
Gửi vào con cháu bao điều ước mong!
( Bảo Phan, tuyển chọn và giới thiệu)