TÁC GIẢ NGUYỄN QUỲNH HOA
CÁNH ĐỒNG THÁNG CHÍN
Tháng chín về
Những đám mây lang thang
Tìm đứa trẻ trong tôi
Trên cánh đồng ký ức...
Mùa gặt hái vừa xong
Khói đốt đồng thơm say lồng ngực
Chân sáo đuổi theo những cánh chuồn
Ngã nhào mương nước
Những chú rô ron bơi nhột quanh chân
Thỏa sức vẫy vùng
Quên chiều sắp lặn
Mẹ âu lo nơi ngõ nhỏ vườn nhà!
Tháng chín này
Đứa trẻ đã đi xa!
MIỀN QUÊ VÀ NHỮNG MÙA XUÂN
(Kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân)
Có nơi đâu sông núi hữu tình
Tên đất tên làng, Xuân đến ở
Đây Xuân Tiên, Xuân Giang, Xuân Phổ
Xuân Hải, Xuân Thành, Xuân Hội, Xuân Đan ...
Cả khi gió Lào cát rang bỏng lửa
Nhắc tên làng Xuân vẫn ở bên em!
Cảm ơn người đã đặt tên dải đất Nghi Xuân
Nơi sông Lam gặp núi Hồng trước khi ra bể
Đã để lại những câu Kiều long lanh ngấn lệ
Nên tin tình yêu mãi sáng trong qua vật đổi sao dời!
Đất sinh ra Nguyễn Du Đại thi hào nước Việt
Ngọn bút tài hoa “Khuấy nước chọc trời”!
Lại sinh Uy Viễn Tướng Công “Gươm đàn nửa gánh”
Trả xong nợ núi sông về gảy khúc đàn chơi!...
Mấy trăm năm gương treo vằng vặc
Ai tới nơi đây không thẹn với lòng soi!
Xin cảm ơn biển biếc ngoài kia
Cả sông núi mây trời đã bồi đắp dải đất Nghi Xuân
cho quê hương Hà Tĩnh
Dải đất hẹp mà lòng thầm kiêu hãnh
Mấy trăm năm duyên dáng những câu Kiều!
THƠ VIẾT NGÀY MẸ MẤT
Sông Lam sớm nay đau tiễn biệt
Mây rủ khăn tang một dải trắng bờ
Hiu hắt điệu kèn buồn lan dài theo sóng nước
Ra tận biển khơi tít tắp xa mờ...
Ai mất mẹ cũng đứt từng khúc ruột
Biết tìm đâu cho thấy mẹ mẹ ơi
Là nhà thơ con hai lần đau xót
Mỗi bận giở trang thơ con gặp lại dáng người:
Dáng tất bật quanh năm, một đời tần tảo
Áo bạc nắng mưa cuối bãi đầu ghềnh
Đời người dân chài cùng triều lên nước nổi
Như kiếp phù du trên mặt sông xanh
Giờ con ngồi bên nghi ngút khói nhang hình ảnh mẹ
Càng thêm thương những năm tháng qua rồi
Gian nhà mẹ từ mai mở cửa
Chỉ còn gặp dòng Lam lấp lóa nước mây trôi!
Làng chài Xuân Phổ, những ngày cuối tháng 4 năm 2019.